mặc dầu "sự cố" đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5-5 đã làm ông bị kích
động.
“Tôi được tăng cường một trung đội lính Ma rốc của tiểu đoàn 1, trung
đoàn 4 Ma rốc, ông kể lại, và đêm ngày 4 rạng ngày 5, nhiều lính Ma rốc đã
đào ngũ. Họ đã mở một lỗ hổng quan trọng trong cả hai hệ thống rào dây
kẽm gai còn nguyên vẹn nằm kề bên đường hào gần nhất của Việt Minh đã
nhô ra. Các lính lê dương của tôi lập tức cố gắng tiếp cận cửa mở để bít lại
nhưng cố gắng của họ đã bị hỏa lực Việt Minh ngăn cản và gây cho tôi
những tổn thất”.
Được thông báo ngay, Clêmăngxông cho thay trung đội Ma rốc bằng các
lính lê dương nhưng đến tối, Smítz vẫn nói tiếp "sự chú ý đã được tập trung
vào cái cửa mở nguy hiểm này và nhiều cuộc đấu súng tay đôi đã diễn ra ở
gắn đó với những người chết và những người bị thương ở phía chúng tôi".
Điều tồi tệ nhất sẽ đến. Mọi người ở đại đội 2 tin rằng Việt Minh sẽ lợi
dụng đêm tối ngày 5 rạng ngày 6 để tràn vào cửa mở. Nhưng ngược lại với
cách nhìn bi quan đó, Việt Minh không tấn công. Không phải họ tiết kiệm
từng đồng khi bắn pháo cối, hoặc khi cần đan chéo làn đạn để chặn đứng
mọi sự tiếp cận cửa mở mà lý do chính là không một sự chuẩn bị tấn công
nào được phát hiện. Đối với những người phòng ngự, suốt đêm đứng ở vị trí
chiến đấu, đó là một sự an ủi nhưng lại tăng thêm tình trạng mất ngủ. Smítz
trông vào ngày 6 để cho phép người của ông được nghỉ ngơi một chút. Bản
thân ông, tự nhủ mình, nếu được ngủ trưa hai hoặc ba tiếng, ông có thể
đương đầu với đêm 6 rạng ngày 7. Dự kiến của ông đã bị hỏng tuốt, vì pháo
binh Việt Minh khai hỏa cuối buổi sáng và bắt đầu một cuộc pháo kích ác
liệt và liên tục vào Clôđin 5.
“Các cuộc bắn phá tăng lên vào buổi chiều và tiếp diễn liên tục gây nên
những tổn thất nghiêm trọng, Smítz viết. Những người bị thương được sơ
tán, những người khác bị lần thứ hai hoặc lần thứ ba đồng ý ở lại vị trí chiến