đấu. Alíc, hầu cận của tôi, bị thương lần thứ tư, may không nặng. Buổi tối
Clôđin giống phong cảnh mặt trăng làm tôi nhớ đến những bức ảnh của
những năm 1914-1918 giới thiệu các khu vực chiến đấu của cuộc chiến
tranh hầm hố. Hầu như tất cả các hầm trú ẩn đều bị phá hủy, các đường hào
bị cắt hoặc lấp dây kẽm gai bị lấp đất hoặc có chỗ bị chổng lên trời”.
Trái lại với những điều đã xảy ra cho đến nay - pháo kích, tiếp theo sau là
một hoặc nhiều đợt xung phong - Việt Minh chỉ phá hủy Clôđin 5. Trừ
trường hợp điểm tựa này không nằm trong danh sách những mục tiêu của
cuộc tấn công đã được chờ đợi vào tối ngày 6-5? Nếu nhận được lệnh,
Smítz nghĩ rằng có thời gian rút đi theo đường hào liên lạc nối liền ông với
Clôđin 4 ở tuyến hai. Nhưng ông không chịu trách nhiệm về những tổn
thất?
Đại úy Biêngvô vẫn luôn luôn ở Clôđin 4 và từ buổi sáng ngày 5, ông lo
lắng quan sát những cấu trúc của điểm tựa Smítz mà đạn 105 liên tiếp bay
đến trong lúc một luồng khói dày đặc cuộn khúc dưới một bầu trời thấp.
Clôđin 4 chỉ cách Clôđin 5 có vài trăm mét và, nếu điểm tựa này sụp đổ,
Biêngvô tự hỏi ông dùng phương tiện gì để ngăn cản việc thâm nhập vào
hào giao thông. Clôđin 4 không phải vì thế là một nơi ưu tiên tách ra khỏi
chiến dịch, bởi vì những đòn búa bổ của các cối hạng nặng đánh vào đó đã
hành hạ các màng nhĩ chẳng khác gì ở nơi khác. Điện Biên Phủ không còn
lấy một nơi an toàn yên tĩnh để cho người ta ngủ một giấc ngon. Biêngvô,
với kinh nghiệm xương máu của mình đã hiểu được điều đó vào chiều ngày
6 khi một quả đạn nổ hất ông xuống bùn.
"Tôi không bị bất tỉnh, ông nhớ lại, nhưng tôi bị một vết thương dài ở da
đầu. Đó là do sức thổi, tôi nghĩ, thật mãnh liệt Tôi được bác sĩ Rôngđy ở
tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc chữa cho. Một sự cẩu thả tội lỗi, tôi không đội
mũ sắt".