Chương 15 - SỰ CÁO CHUNG CỦA TIỂU ĐOÀN BIGA
Ở tiểu đoàn 1 dù thuộc địa, đại đội 4 của đại úy Tơrêhiu không có thời gian
để thích nghi với những tiếng nổ của đạn súng cối Việt Minh cũng như với
tiếng rít tàn phá của các "cây đàn ống Stalin" (Chú thích: Tên lửa cachiusa.)
phải chăng binh sĩ chỉ mới biết phân biệt? Cuối buổi sáng ngày 6-5, đại đội
4 nhận được lệnh leo lên Êlian 4. Tơtêhiu dũng cảm kéo lê cái mắt cá bị bó
bột và ông không biết gì hơn nữa. Thậm chí ông không biết Étmơ và Pugiê
đang ở đâu.
“Ngày 6-5 lúc 15 giờ, ông viết, trung uý Đuypia đến gặp tôi và chúng tôi
cùng đi lên sở chỉ huy của đại uý Badanh đặt ở Êlian 4. Nhiệm vụ của
chúng tôi là tăng cường những thành phần khỏe mạnh cho tiểu đoàn 2,
trung đoàn 1 dù và đảm nhiệm điểm tựa nhô lên xa nhất ở mặt đông bắc.
Sau khi nghiền cứu nhanh chóng những đường đi đến đó, Đuypia chỉ huy
việc bố trí và chúng tôi nhận thấy một sự náo động ở Việt Minh”.
Vị trí có thể bảo vệ được nhưng cần có thời gian để sửa sang lại các lô cốt
và dọn dẹp các hào đã bị bùn lấp đến một nửa. Vả lại chỉ có mỗi một đại đội
để phòng thủ cả một chiến tuyến như vậy... Cuộc thay quân diễn ra dưới trời
mưa...
“Tôi vừa mới trở về thì Đuypia báo là anh đang bị cối địch bắn từng khu
vực. Tôi nghe tiếng xuất phát của đạn pháo không giật bắn sát mặt đất vào
mục tiêu nhìn thấy là trung đội. Tôi yêu cầu pháo ta bắn. Chúng ta chưa có
thói quen đó và ngay từ những phút đầu tiên, chúng tôi bị một đợt pháo kích
liên tục của pháo 105, súng cối hạng nặng, đại bác không giật, "cây đàn ống
Stalin”, thực sự là một cơn mưa bão đạn pháo. Các vị trí chiến đấu của
chúng tôi vừa mới củng cố đã đổ sập các đường hào bị phá huỷ, nhưng
chúng tôi đã đứng dậy đánh trả địch xung phong và binh sĩ người này tiếp
theo người kia đã ngã xuống trong sự náo động của những tiếng kêu đau