một khu rừng thưa thì phát hiện trinh sát Việt Minh bỏ chạy. Cuộc đụng độ
vô cùng dữ dội, thậm chí cả đánh giáp lá cà với trung đội tiền vệ. Dưới hoả
lực pháo của Điện Biên Phủ, quân Việt Minh rút một giờ sau đó nhưng
Xukê trở về với 11 người chết, 3 người bị thương nặng khó sống được, 26
người bị thương nhẹ trong đó có 17 người âu và 2 sĩ quan, trung uý Benlua
và thiếu uý Pascô .
"Chúng tôi đến sát địch, Benlua nhớ lại, và không nhận ra điều gì đã đến
với mình, tôi bị 8 viên đạn tiểu liên bắn cách tôi dưới 10 mét, Pascô bị
thương ở vai và chúng tôi được sơ tán ".
Cũng có lúc, lợi thế đã đổi sân, trung uý Béctơrăng thuộc tiểu đoàn 1 dù
ngoại quốc kể cho bố mẹ nghe cuộc xuất kích ngày 12-12:
“Hai đại đội chúng con chạm địch và bị ngăn lại. Con lao lên với hai trung
đội; tưởng là giúp đỡ một trong hai đại đội, con cho anh em tiến lên không
bắn, dưới làn đạn cối, lựu đạn phóng bằng súng và những viên đạn lạc hỗn
độn, con xông vào Việt Minh ở bờ ruộng, khoảng 12 người đang rút lui
cách con 10 mét. Cỏn bắn bằng súng các bin, người của con bắn bằng tiểu
liên, chúng con đã giết hết họ và thu súng đạn. Việt Minh đứng vụt dậy như
một đàn gà gô, tất cả những người đứng trước mặt chúng con đều bị bắn
ngã, đều bị trúng đạn".
Anh ta thêm cái câu kinh khủng này: "Đó là chiến tranh, cá nhân con rất hài
lòng!” .
Ngày 3-12 lúc 21h khi chưa ai nói gì về sư đoàn 316, một đơn vị mạnh đã
ra khỏi Điện Biên Phủ, ban đêm theo đường Pa vi hướng tới Lai Châu.
Tướng Ginlơ đã giao cho đại uý Turê, thuộc tiểu đoàn 8 dù xung kích, một
nhiệm vụ dễ dàng với ông ta như đeo găng tay: leo lên hướng đông bắc tiếp
xúc các bộ tộc Mèo thân Pháp và trinh sát con đường Tuần Giáo - Lai Châu
mà sư đoàn 316 có thể đi qua. Hành quân trên vùng núi nhưng những người