tham gia, các trung uý nhảy dù, Đesmông, Bay, Combamâyrơ, là những
người chuyên nghiệp. Đại uý Ghiêminô người đi săn, theo vết thú rất giỏi
của tiểu đoàn 3 Thái đã được giao cho đại uý Turê sử dụng cùng với đại đội
12 của ông (Chú thích: Sinh năm 1926 ở Strátsbua, Ăngri Ghiêminô là
chiến sĩ kháng chiến ở tuổi 17. Ở Điện Biên Phủ, Ghiêminô phục vụ trong
tiểu đoàn Thái thứ 3 rồi tiểu đoàn dù Việt Nam số 5 trước khi chết ở
Angiêri tháng 6-1958. Sau lần bị thương, được thưởng Bắc đẩu bội tinh
hạng ba và 16 lần tuyên dương.). Cuộc trú quân ngoài trời lần thứ nhất được
tổ chức trên đường mòn vào lúc 3h và 10h sáng. Turê và binh lính của ông
dừng lại ở Mường Pồn, một loại trạm trú quân trên đường mòn Pa vi; trung
sĩ Blăng trạm trưởng, nhận hai hoặc ba người què không đủ sức đi theo nhịp
độ hành quân kinh khủng đó. Cả ngày và cả một phần đêm sau, mọi người
hành quân và đến ngày 5-12 thì tới một làng người Mèo, ở đây một máy
bay cào cào đã thả dù các con bài và các đồng bạc trắng dành cho các
trưởng bản, các thầy mo chống đối Việt Minh. Đến ngày 7, các đội biệt kích
thăm dò khu vực và khoảng 18h, gần đến đường đi Tuần Giáo, họ chạm
trán với một trung đội Việt Minh, đơn vị này phải quay trở lui trước hỏa
lực. Cả đêm mồng 7 và đến 13h ngày 8, các lính dù trinh sát đường không
phát hiện được dấu vết lốp xe nào. Không có dấu vết các đoàn xe Việt
Minh, sư đoàn 316 còn ở xa. Thông báo bằng rađiô, GONO ra lệnh quay
về.
Nhật ký tiểu đoàn 8 dù xung kích viết: "13 giờ: chấm dứt cú đánh úp về sự
đi lại của địch".
Đến 19 giờ, Turê bắt được lệnh trở về qua radiô: Bằng hành quân cấp tốc.
Đại uý tự hỏi tại sao lại vội vã như thế? Họ
đang cách Điện Biên Phủ 80 km về phía đông bắc và không có Việt Minh ở
đó! Thôi được sẽ ngủ sau. Họ lại trở về trong bóng tối, chỉ dừng lại vào
sáng sớm để nghỉ ngơi. Ngày 10 12 lúc 16 giờ, họ đi về hướng Mường Pồn,
nhưng một giờ sau qua rađiô, Turê như từ trên trời rơi xuống vì được biết
tin Việt Minh đã ở trước Mường Pồn. Phải đổi hướng ngay, đường mòn