của tiểu đoàn 8, hạ sĩ nhất Planhô chuồn vào rừng nhưng không có cái ăn,
không có nước, đã trở lại tiểu đoàn ngày 23-12.
Nhờ đêm tối, dù có máy bay Đacôta đom đóm mà Turê xin được, Việt Minh
đã chiếm Mường Pồn ... Các đại đội du kích ở bắc Mường Pồn làm nhiệm
vụ nghi binh chỉ còn cách rút về Điện Biên Phủ. Trung úy Unpát đánh trận
cuối trong rừng, làm lá chắn cho du kích luồn vào sau lưng để đi về Điện
Biên Phủ. Unpát cùng vài lính Thái sau cùng sẽ được máy bay trực thăng
đón đi. Thiếu uý Rugie, chỉ huy một đồn ở biên giới Trung Quốc, chiến đấu
mở đường chạy đến biên giới Lào sẽ được một máy bay cào cào đến đón
đưa về Điện Biên Phủ. Thiếu uý Ghinlécmít đánh cách phía nam Lai Châu
30km, bị bắt, ở trong trại tù binh 9 tháng. Trung sĩ nhất Camiơ Acsicô cũng
bị bẫy mìn, đã chết trong thời gian bị bắt.
Thứ bảy, ngày 12, sau đợt liên lạc bằng radiô đầu tiên xác nhận tin Mường
Pồn cháy và Việt Minh đã kiểm soát thung lũng, các đội biệt kích của tiểu
đoàn 8 xung kích đã tiếp tục hành quân từ 6h30. Họ di chuyển trên các đỉnh
núi khống chế thung lũng, trên đó là con đường mòn Pa vi ngoằn ngoèo,
trong gần năm giờ trước khi gặp đội tuần tra của tiểu đoàn 5 dù Việt Nam.
Gặp thiếu tá Lơcléc, Turê khẳng định Mường Pồn đang bốc cháy, các cuộc
chiến đấu đã chấm dứt, vậy thì đuổi theo là vô ích, vả lại Việt Minh hình
như khá đông. Tuy nhiên, Lơcléc liên lạc bằng vô tuyến điện với Điện Biên
Phủ, đã nhận được lệnh đến Mường Pồn:
- Ông sẽ có những tổn thất, Turê cảnh báo, tôi đã cho gài bẫy đường về của
chúng ta.
- Phải vô hiệu hoá các bẫy để cho chúng tôi đi qua.
- Vậy thì tôi để lại cho ông trung sĩ Brusếc, người gài bẫy giỏi nhất của
chúng tôi.