Các đội biệt kích trở lại Điện Biên Phủ, còn Brusếc quay lại những nơi anh
đi qua để tháo kíp lựu đạn và các lượng thuốc nổ khác mà chính anh đã cài
đặt. Đã cảm thấy mệt và buổi tối lính bảo an cũng cắm trại trên đỉnh Pu Ya
Tao cách tiểu đoàn dù ngoại quốc vài trăm mét. Rạng sáng chủ nhật, khi rời
Pu Ya Tao, vẫn là tiểu đoàn 5 dù Việt Nam mở đường với đại đội 1 của
trung uý Đờ cua, đại đội này đã được lệnh chiếm cao điểm sắp tới là Pu
San. Quân bảo an không bao giờ chiếm được nó, Việt Minh đã đến trước
họ.
“Trời đêm yên tĩnh, thiếu uý Latan viết, trung đội của thiếu uý Luyxiên
Bêan đi đầu. Trung đội tôi cũng đi theo đường mòn đó cách khoảng 100
mét. Bỗng nhiên một loạt súng vang lên và vài giây sau đạn nổ khắp nơi.
Việt Minh nấp trong cỏ tranh, tôi chạy đến chỗ Bêan, anh bị đạn vào cổ vào
vai, và cánh tay. Anh mất nhiều máu và ngất đi, tôi đỡ anh nằm xuống phía
thấp của mặt đường vì anh vẫn đứng, máu chảy như suối, một nụ cười co
rúm hiện lên trên môi anh. Trung uý bác sĩ Ruôn đã có mặt ở đó, ông làm
thủ thuật mở khí quản tạm thời, Bêan kêu lên vì đau đớn".
Sự can thiệp của bác sĩ Ruôn đã cứu sống người bị thương đang gào lên vì
một vết thương thứ hai. Chúng tôi nhìn thấy quả nhiên anh còn bị một viên
đạn vào bụng. Lúc này, cưỡi trên mình người sĩ quan, bác sĩ chú ý về thủ
thuật mở khí quản mà ông thực hiện trong những điều kiện tồi tệ nhất hơn
là những kêu ca của bệnh nhân. Ông muốn anh chịu đựng cho đến lúc có
trực thăng đến. Thiếu tá Lơcléc đã phát đi một lời cầu cứu không quân, hai
chiếc Bearcat đã cất cánh và sẽ đến trong mười phút nữa. Mặc dầu nơi tiếp
xúc giữa hai bên đối địch rất chật hẹp nhưng chính các máy bay sẽ tấn công
bằng bom napan làm cháy cỏ tranh, trong đó có nhiều người bị thương của
tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đã bị chết trong những điều kiện tàn nhẫn.
“Khi Bêan bị thương, Latan kể tiếp, chúng tôi có cảm giác là cả tiểu đoàn
bắn cùng một lúc vì những loạt đạn rất dày. Lửa bắt vào những đám cỏ cao
và lan ra thành một sự đe doạ mới. Nhiều người chạy tránh lửa, những