nghiễm nhiên trở thành y tá hạng hai trong lúc chờ một cuộc trả tự do cho
nhân viên y tế theo giả thuyết.
Chương 17 - TIẾNG CHUÔNG BÁO TỬ CŨNG ĐÃ ĐẾN VỚI ISABEN
Đại tá Lalăng đã có nhiều cuộc nói chuyện bằng rađiô với GONO trong
ngày 7-5, thường là với Đờ Caxtơri, đôi khi với Xêganh - Pari. Lalăng hiểu
tình hình khó khăn của phân khu trung tâm và biết rằng ở Isaben, ông chỉ có
hai sự lựa chọn: "làm như Camơrôn" (Chú thích: Ở địa phương này của
Mêhicô mà theo tiếng địa phương thì gọi là Camarôn, ngày nay gọi Villa
Tejeda, ngày 30-4-1963 quân lê dương Pháp đã chiến đấu tự vệ chống lại
người Mêhicô (chú thích của N.D. theo Từ điển Bách khoa Pháp).) hoặc
"Anbatơrốtx". Về giả thuyết thứ nhất đó là sự hủy diệt vô ích, về giả thuyết
thứ hai, sự hủy diệt một phần. Hẳn là, ông sẽ thực hiện theo mệnh lệnh đã
truyền cho ông nhưng liệu sự sụp đổ của Điện Biên Phủ có chứng minh
được những hy sinh mới không?” (Chú thích: Theo báo cáo của đại tá
Lalăng, 166 người chết đã an táng tại nghĩa trang Isaben vào ngày 7-5-
1954.).
Trong những ngày đầu tháng năm, một thông tri của GONO đã đưa ông trở
lại với hồ sơ kế hoạch Anbatơrốtx đã được nghiên cứu nhiều lần trong khả
năng xảy ra một cuộc khủng hoảng đe dọa sự toàn vẹn của quân đội đồn trú.
Các sĩ quan của sở chỉ huy Isaben đã được thông báo về việc khôi phục lại
kế hoạch Anbatơrốtx cùng với Grăng d'Esnông, Giăngxênhen và Thimôniê,
nhưng chẳng ai nghĩ rằng cần phải đạt đến việc đó: "Kế hoạch vẫn còn ở
trong những đường nét chính, Lalăng báo cáo: thoát ra theo hướng Tây Tây
Nam là hướng mà quân địch vẫn tiếp tục yếu, rồi tiến về Bản Lôi thành hai
hàng dọc sau khi đã phá hủy tất cả vũ khí trang bị".
Sáng ngày 7-5, GONO cho biết "cuộc thoát ra là có khả năng". Đến 14 giờ,