Trung sĩ nhất Alêcxăngđơrơ Buséc thuộc tiểu đoàn 8 xung kích, khi ngừng
bắn, bị bắt ở cứ điểm Êpécviê, bị dẫn đi đến cầu Mường Thanh, nhưng anh
ta đã trốn đi và lúc trời sắp tối đến một bìa rừng thì chạm trán với một toán
Việt Minh. Người chỉ huy hỏi anh bằng tiếng Pháp. Anh là ai, làm gì, đi
đâu? Bị nhiều mảnh đạn nhỏ xíu ở mặt, Buséc có cái đầu ghê sợ. Anh giả
làm bộ ngớ ngẩn như bị bệnh quên, nhưng không bịp được người nói
chuyện với anh. Thế là anh bị bắt, người ta vặn cánh tay phải anh và giáng
cho một đòn gậy tre vào bắp tay. Anh bị trói hai cổ chân, hai cổ tay lại và
một lính gác ngồi cách anh hai mét canh giữ còn những người khác đã ngủ
say. Áo Buséc không gài khuy, Việt Minh tưởng anh không có vũ khí nên
không khám xét. Thật ra anh ta buộc ở bắp chân một cái kìm dẹt nhiều lưỡi
bọc bằng vải nhựa cách điện. Anh ta cởi trói dưới cổ chân và lần ngón tay
vào chân lấy được cái kìm ra, rồi lại cởi trói được hai cổ tay. Người lính gác
gật gù vì buồn ngủ. Nhưng nhờ muôn ngàn tiếng động của rừng núi về đêm
che lấp, anh lính dù “bò từng xăngtimét đến người lính gác ngủ gật và nhảy
lên bóp cổ giết chết người gác vào lúc 23 giờ 10 phút" rồi nhẹ nhàng luồn
qua những người nằm ngủ, phóng ra ngoài rừng, nhìn sao đi về hướng Lào,
đi cho đến 5 giờ sáng. Vừa đói, vừa khát, anh ta tìm chỗ nằm ngủ đến 14
giờ. Tỉnh dậy anh ta đi tiếp được gần 2 kilômét thì gặp một toán tuần tra
của Việt Minh. Bỗng một ý nghĩ lóe ra, anh khai là y tá của trạm giải phẫu
Grauuyn, anh đi tìm người bị thương nên bị lạc. Gặp đúng trường hợp đội
tuần tra định đi đến phân khu trung tâm, anh đi theo họ. Đến trạm giải phẫu,
Buséc thấy thiếu tá Grauuyn, anh chạy lại gặp, giải thích tình hình. Bác sĩ
hiểu ngay:
“Đúng là người của chúng tôi, ông nói với đội trưởng đội tuần tra, chúng tôi
đang tự hỏi là anh ta ở đâu?.
Thế thì giữ anh ta lại đấy. Đội trường nói rồi đi. Buséc, vốn là thành viên
của Liên đoàn biệt kích hỗn hợp từ năm 1952, hiểu rằng cần giữ mồm, giữ
miệng về chuyện đã qua, cũng như về cái chết của người lính gác và