thể lôi cổ họ được!
Tâm hồn anh không chịu đựng nổi nước mắt của em. Đừng khóc nữa.
Những bệnh nhân tử tế không đến nữa. Giá như hàng ngày anh không đến
phòng khám thì các ống khóa chắc là gỉ hết. Ôi chao, anh chỉ mong có một
con bệnh nhà giàu gọi đến! Hắn ta sẽ không tiếc tiền chạy chữa, sẽ đăng
báo cám ơn rối rít. Em nghĩ xem, đó mới thật là quảng cáo chứ! Anh đang
nghĩ xem anh có nên tự mình đăng báo cám ơn mình nhân danh một con
bệnh tưởng tượng nào đó hay không?
Nhưng em hãy kiên trì, tình yêu của anh ạ… Một ngày kia hạnh phúc sẽ
mở rộng cửa ngỏ nhà ta. Anh không muốn có một con bệnh nghèo nàn, anh
chỉ cần có một, nhưng là một con bệnh ra hồn…
Câu chuyện của người luật sư với vợ:
— Em về với bố em đây, thế là hết….
— Em yêu, hãy chờ đã, đừng có hốt hoảng…
— Thế là đủ rồi! Anh là chồng, nhưng đã làm gì cho em an nhàn? Anh
có nhớ khi sắp ra nghề luật và sắp lấy em anh hứa những gì không?
— Đừng đay nghiến anh. Thì chính em cũng sớm quên đi tình yêu vĩ đại
của chúng ta đấy thôi…
— Cứ yêu không thôi thì làm sao no bụng được…
— Em yêu dấu! Đã nhiều ngày qua chẳng có khách hàng nào đến văn
phòng anh cả, bên nguyên cũng không, mà bên bị cũng chẳng. Công việc
của anh thì tồi tệ. Tình hình dân chúng ra sao anh tuyệt nhiên không hiểu
được. Hình như họ đã thôi không kiếm cớ oán thù, thôi không bày mưu tính
kế giết hại nhau nữa hay sao ấy. Anh là luật sư cãi những chuyện tày đình…
Thế mà đang phải xử một vụ chia vợ lìa chồng éo le uẩn khúc, anh chỉ cần
có một chuyện chia đất chia nhà thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần vớ
được một chuyện nợ nần lời lãi cũng đã là tốt. Thế cũng đủ cho báo chí lên
tiếng về anh và chúng ta sẽ kiếm chác được, bấy giờ em sẽ sống đàng hoàng
như công chúa, như hoàng hậu vậy.
— Hoàng hậu thì hơn em cái gì, trán họ bằng bạc hay sao?
— Anh không nói thế. Cũng như những luật sư kiếm được bạc triệu thì