mẹ anh sinh vào đúng đất này! Bắt mấy thằng trộm ranh thì làm sao tiến thủ
được. Tầm vóc của anh cần có những việc đại sự! Đừng khóc, vợ hiền của
anh, đừng khóc! Em ráng chờ chút nữa… Thế nào cũng có một sự cố gì đó.
Câu chuyện của người bán thuốc với vợ:
— Em chẳng có cái áo măng-tô nào… Em không thể xuất hiện trước mặt
bạn bè được, em chẳng có gì mà mặc… Em còn phải chịu đựng đến bao giờ
nữa?
— Người thương của anh, cuộc đời của anh… Em hãy nghe đây! Bán
mấy viên Aspirine và ký ninh thì không kiếm chác được đâu, chúng ta phải
moi ra được những thứ thuốc nhập ngoại, những y cụ quý hiếm, lúc đó rồi
em sẽ xem, anh sẽ kiếm ra bao nhiêu tiền ấy chứ. Nói đằng thằng ra thì ai
chả phải ốm. Nhưng có phải ai cũng gặp được thầy giỏi nói ngay ra rằng
cần phải điều trị và có khả năng kê đơn bắt đi hiệu thuốc đâu em. Nếu
người ta không ốm chúng ta chẳng còn gì mà ăn. Mà tình trạng đó dẫn tới
đâu thì em còn biết rõ hơn ai hết. Đất nước đang đi tới chỗ tai họa. Đừng
khóc nữa, em thương yêu ơi! Anh có một trái tim nhân hậu. Mỗi lần em
khóc là anh lại thấy xốn xang trong bụng, chỉ muốn chui đầu vào thòng
lọng cho rảnh. Tất nhiên, rồi sẽ đến một ngày mọi việc sẽ ổn định, sẽ có
nhiều bệnh nhân tay cầm đơn thuốc xếp chỗ trước cửa hàng ta. Hãy chờ đợi
chút nữa, người thương của anh. Hạnh phúc sắp cười với chúng ta rồi…
Câu chuyện của người bác sĩ với vợ:
— Em là vợ bác sĩ, mà từ khi lấy chồng thử hỏi em đã nhìn thấy những
gì? Tuổi trẻ và nhan sắc cứ trôi đi, còn niềm vui thì chẳng có gì hết!…
— Nhưng tình yêu của anh….
— Em nghe đã chán tai rồi: tình yêu của anh, tình yêu…
— Đừng khóc thế em… Em hãy tin điều này: đã hai tuần nay ở phòng
khám của anh không có một người khách đứng đắn nào, không có một
người ốm tử tế nào… Nhiều người đến khám mà trong túi không có một xu
hoặc lại mang theo những giấy giới thiệu của các hội từ thiện. Mỗi ngày
anh có thể khám hàng trăm người… Nhưng kiếm đâu ra những con bệnh
khá giả bây giờ! Cái bọn đểu giả ấy không chịu đến! Cảnh sát cũng không