— Một đất nước to lớn như nước ta mà hết hẳn bọn tội phạm rồi sao?
— Thế mà lại hóa ra thế đấy, hết thì không hết, nhưng em cứ đi mà nói
với cảnh sát, với quan tòa đi… Chao ôi, giá anh mà có quyền gì nhỉ! Cứ thử
trả thù chúng nó mà xem, chúng nó đuổi cổ anh và treo cổ anh đấy. Em hiểu
chứ… Đừng khóc, khóc mà làm gì, cánh chim câu của anh? Em cứ làm như
anh không muốn làm việc ấy! Hãy chờ thêm ít nữa… Anh tin rằng rồi đây
hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.
Câu chuyện của người đào huyệt với vợ:
— Mấy mẹ con em rồi sẽ đi đấy, anh nghe thấy không?
— Em nghĩ ra cái trò gì thế? Bây giờ anh biết làm gì nếu người ta không
chết nữa? Anh thì trước sau cũng chỉ là phu đào huyệt thôi. Làm sao có thể
nghĩ rằng người chết thành núi mà anh vẫn ngồi khoanh tay khủng khỉnh.
Anh đâu có thể tóm cổ mọi người mà chôn sống được…
— Trong nhà mình không còn lấy một mẩu bánh…
— Đừng khóc, vợ hiền của anh, mắt anh đang trào lệ đây… Anh cũng
không hiểu có chuyện gì xảy ra thế? Sao lại không có ai chết là thế nào!
Thế giới bên kia hết chỗ rồi sao? Đừng khóc đi em, khúc ruột của anh, anh
xin em… Lúc nào em cũng bảo anh: làm đi, làm đi. Nhưng anh là phu đào
huyệt, anh không thể tự mình sống được. Người ta muốn trả tiền anh thì
phải có người chết. Em ráng chờ chút ít. Không có lẽ hạnh phúc không cười
với ta. Rồi em sẽ thấy.
Câu chuyện của nhà báo với vợ:
— Những mơ ước thời con gái của em thế là đổ vỡ hết. Hồi đi lấy
chồng, em mang theo bao nhiêu hy vọng…
— Nhưng, thiên thần của anh ơi, đừng khóc, cho anh nói đã…
— Chúng ta còn nói gì nữa?
— Anh xin em, em đừng khóc nữa… Anh làm việc là vì hạnh phúc của
em đấy.
— Anh làm việc, anh làm việc, anh làm việc gì mà em áo không đủ
mặc…
— Để có tiến bước, có vươn lên, để thoát ra ngoài công việc thư lại, để