Chàng đeo kính khoát tay:
— Nhưng khi bầu các vị tiền nhiệm chúng ta đâu có nghĩ rằng các vị đó
đầu óc không lành mạnh. Chúng ta đã bầu những người thông thái, rạch ròi,
thế mà tất cả các vị đó đều lần lượt hóa điên không phương cứu chữa.
Ống già gầy nhom thỉnh thoảng lại húng hắng ho đứng lên nói:
— Lạy thánh Ala!.. Lạ đời thật! Tất cả những ai giữ cái ghế ấy đều hâm
hấp hết.
Chàng làm báo nói rõ thêm:
— Không phải những ai giữ ghế, mà là những ai chúng ta đặt vào ghế
ấy.
Chàng trẻ nhún vai:
— Cái ghế thì chẳng nghĩa lý gì. Tôi tin rằng tinh thần họ bất thường
ngay từ trước khi làm thị trưởng, chỉ có điều là họ không có dịp nào thể
hiện cái cuồng điên ra thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta giao chính quyền vào
tay họ là họ cắn hàm thiếc phóng nước đại.
Ông già hom hem thở dài:
— Lần nào cũng lại chuyện ấy. Thị trưởng nào cũng điên. Không có lấy
một người tỉnh táo!
Chàng tàn nhang nén mình lắc đầu:
— Nhưng các bạn muốn nói thế nào thì nói, suốt ba mươi năm nay ông
thị trưởng mới vẫn là bạn tôi. Trước kia tôi thấy ông ta hoàn loàn bình
thường. Nhưng chúng ta vừa mới bầu ông lên thị trưởng thì…
— Làm thế nào được, không phải mọi người điên từ thủa sơ sinh. Rõ
ràng là ông phải đợi chúng ta biến ông ta thành cái đầu chỉ huy thành phố
này rồi ông ta mới phát rồ đấy chứ.
— Thôi đủ rồi!- Chàng đeo kính ngắt chuyện - Cái gì đã qua thì qua rồi.
Tốt nhất là chúng ta hãy nghĩ xem lần này chọn ai.
Tất cả mọi người được đề cử đều bị gạt bỏ. Mọi người đòi hỏi trạng thái
lý trí của thị trưởng mới không được gây một chút lo âu nào cả cho hiện tại
lẫn tương lai.
Mọi người điểm bao nhiêu tên, nhưng không tên nào được tán đồng cả.
Cuối cùng chàng đeo kính kêu lên: