— Quốc gia ta hy vọng vào ông, ông Raxim!
— Đây là việc đại sự quốc gia, ông Raxim!
Raxim không đáp:
— Thôi được, tôi. đồng ý, nhưng xin có một điều kiện.
— Ông cứ cho biết!
— Chúng tôi xin nhận trước mọi điều kiện của ông.
— Điều kiện của tôi thế này - Raxim nói - Tôi là người cởi mở, vậy sau
này các bạn đừng nói rằng tôi không báo trước. Tôi không chịu đựng được
một lời nịnh hót nào cả! Các bạn chớ có bao giờ tổ chức cho tôi những tiệc
tùng, đình đám, đừng tâng bốc tôi lên đến mây xanh. Các bạn có chịu điều
kiện ấy không? Bởi vì dù sao tôi cũng chỉ là con người không hơn, không
kém. Và cũng có thể có lúc nào đó tôi không tỉnh táo. Các bạn đồng ý
không?
Mọi người đồng thanh reo lên
— Đồng ý!
— Thế mới là một người chân thực!
— Thế mới là trí tuệ chứ!
— Hoan hô Raxim!
Raxim thắng cuộc trong kỳ bầu cử và trở thành thị trưởng.
Ngay buổi sáng hôm ấy ông nhận được trên năm mươi bức điện chào
mừng. Raxim bóc ra một cái thấy mở đầu như sau:
“Thưa ngài Raxim ngàn lần khả kính! Người con xứng đáng tuyệt vời
của tổ quốc ta! Người đắc cử cửa toàn dân!…”.
Ông Raxim không đọc tiếp nữa.
— Lạy trời, xin hãy gìn giữ cho con trí tuệ! - Ông thốt lên.
Một lát sau có người gõ cửa. Anh chàng đeo kính bước vào với một bó
hoa to.
Anh cúi gập người xuống thi lễ rồi kính cẩn chúc mừng thị trưởng mới.
Raxim cau mày:
— Cần gì những lời hoa mỹ như thế!
Vào tiếp theo là ông lão hom hem. Một tay ông chống ba toong, tay kia
ôm một bó hoa lớn. Ông cúi gập đầu xuống chạm môi vào tay Raxim.