Raxim cau mày buông một câu lạnh nhạt:
— Ông đừng hạ mình xuống như thế!
Rồi sau tất cả những người khác bước vào: Anh trẻ tuổi, chàng tàn
nhang, ông bụng phệ. Mọi người chúc mừng Raxim, bày tỏ lòng tôn kính
vô hạn rồi bước ra.
Raxim giơ tay lên trời:
— Xin đấng Thượng đế gìn giữ cho con trí tuệ!
Buổi trưa người ta báo cho ông.
— Tiệc chiêu đãi ngài đang được tổ chức!
Trong lúc Raxim còn đang quyết định có đi hay không thì một chiếc ô-tô
đã lăn bánh đến.
Phòng tiệc rượu được hóa trang lộng lẫy như trong cung điện.
Bàn tiệc bốn mươi khách ăn làm người ta phải choáng váng với bao
nhiêu đồ pha lê, bao nhiêu hoa và bao nhiêu chân nến bằng bạc.
Chàng đeo kính đứng lên với cốc rượu lớn trong tay. Sau khi đọc lời
chào mừng chàng nói tiếp thế này:
— Chao ôi, một trí tuệ vĩ đại! Một trí tuệ vô song! Một con người hiển
hách! Nhờ có ông, nhờ nghị lực của ông mà thành phố ta trong một thời
gian ngắn…
Raxim đỏ mặt lên, ông rời bàn ra về.
— “Đây là một bài học lớn cho họ” - Ông nghĩ.
Hôm sau ông đi làm đã thấy phố xá cờ hoa như hội, suốt dọc đường từ
nhà ông đến tòa thị sảnh đã trải thảm kín, khắp nơi là tiếng trống rộn ràng,
tiếng hát ngân vang; khắp nơi là cành nguyệt quế, dọc hai bên hè là các
cháu học sinh.
Những tiếng hoan hô nổi lên như sấm, những tiếng reo vang vọng.
— Vạn tuế!
Chàng trẻ tuổi quát anh đánh trống của dàn nhạc thành phố.
— Giáng cật lực!
Rồi lại quát các cháu học sinh:
— Hô to nữa lên, nữa lên!
— V-ạ-n t-u-ế!