ĐIỀN DUYÊN
Hương Thôn Nguyên Dã
www.dtv-ebook.com
Chương 312+5 Năm Ước Hẹn
Đỗ Quyên đẩy Hoàng Nguyên ra, đi đến trước mặt Phùng Thị, quỳ
xuống, dập đầu lạy ba cái, nói: "Nương đừng khổ sở, sau này ta vẫn sẽ đến
thăm nương. Chỉ cần nương không ghét bỏ, ta vĩnh viễn là khuê nữ ngươi.
Cũng đừng lo lắng cho ta, ta biết làm mọi thứ, nhất định có thể sống tốt."
Phùng Thị khóc lớn nói: "Ngươi cái nhẫn tâm đoản mệnh quỷ! Ta không
nên ôm ngươi về nhà... Nói đi thì đi, sao người không lương tâm như thế?
..."
Rồi ngồi xuống mặt đất, chụp chân khóc thét quở trách.
Mũi Đỗ Quyên cay cay, không muốn nghe nữa, đứng dậy quay đầu rời
đi.
Hoàng Tước Nhi khiếp sợ không thôi, giữ chặt nàng vội vàng nói: "Đỗ
Quyên ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đi cũng phải đợi ăn cơm, thu thập
vài thứ, tìm chỗ ở xong mới đi. Ngươi đi đâu với hai tay trắng?"
Hoàng Ly nhìn Đỗ Quyên, đã không khóc được.
Đỗ Quyên lạnh nhạt nói: "Thu thập cái gì? Năm xưa nương ôm ta về đây,
không phải là trống không sao. Đại tỷ đừng lo lắng, ta đi Lâm gia cách
vách nói chút chuyện, ở bên đó ăn cơm."
Trong phòng khách Hoàng Tiểu Bảo sớm chăm chú theo dõi một màn
này, nhưng hắn cũng không biết khuyên giải thế nào, bởi vậy chỉ có thể