ĐIỀN DUYÊN
Hương Thôn Nguyên Dã
www.dtv-ebook.com
Chương 46: Vô Phúc Tiêu Thụ
Cho nên, đối với Lâm Xuân và Cửu Nhi, Đỗ Quyên không lo lắng.
Nhưng nàng có chút động tâm quyết định, nghĩ rằng trong núi này hẻo
lánh, mà kiếp trước nàng là giáo sư trung học, nếu xuyên qua lại chịu ân
huệ của Lâm gia, về sau nàng sẽ nghĩ biện pháp chỉ bảo những đứa nhỏ
nông thôn.
Với đời sau, giáo dục là chuyện lớn.
Như thế coi như nàng cũng tính xứng đáng với Lâm gia.
Kiếp trước trong núi giao thông không tiện lợi, nàng và Lý Đôn dạy học
ở nông thôn, thôn trưởng thôn Thanh Tuyền vô cùng cảm kích, coi nàng và
Lý Đôn như quý nhân, huống chi nơi này.
Cho nên sau khi nghĩ thông suốt, Đỗ đại tiểu thư không còn gánh nặng ở
trong lòng.
Nàng luôn như vậy đối với cuộc sống. Mình làm việc không thẹn với
lương tâm sẽ không nghĩ việc khác. Bởi vậy nàng rất nhẹ nhàng, rất thoải
mái. Ngay cả năm đó lúc mẹ qua đời, Lý Đôn rời đi, nàng không có nửa
điểm suy sút hay phiền muộn.
Thời điểm thương tâm nhất trong đời nàng là lúc khi vừa xuyên qua, mở
mắt ra nhưng không thấy Lý Đôn, bởi vì nàng nghĩ rằng bọn họ nên chết
bên nhau.