Hoàng Lão Thực nói: "Uh, cha trở lại. Tước Nhi, nương ngươi khá hơn
chút nào không?"
Hoàng Tước Nhi nói: "Nương đang ngủ."
Tường bên kia, Hạ Sinh cũng chào hỏi bọn họ xong nhìn Hoàng Ly đang
ngồi trên lưng lừa, nói: "Hoàng Ly, coi chừng bị té."
Hoàng Ly nói: "Ta không té đâu. Chúng ta cưỡi lừa còn hát nữa ——
chờ xem!"
Đỗ Quyên nhịn không được, cười rộ lên.
Đây là nàng vừa rồi thấy Hoàng Ly cưỡi lừa, thuận miệng dạy nàng câu
này. Còn chưa dạy xong, nàng xoay mặt dùng ngay câu nói dở chừng.
Hoàng Tước Nhi và Hạ Sinh cũng cười.
Hoàng Ly dào dạt đắc ý, cảm thấy mình nói đúng.
Trời tối, gà đã sớm lên chuồng, trong viện trống rỗng im lặng.
Hoàng Lão Thực ôm Hoàng Ly từ trên lưng lừa xuống, rồi tự mình dắt
lừa ra phía sau buộc vào chuồng gia súc. Mọi người đều về phòng.
Đỗ Quyên nói với Hoàng Ly: "Ta và đại tỷ nấu cơm, ngươi đi vào phòng
xem nương tỉnh chưa. Cẩn thận chút, đốt đèn lên." Rồi kéo Hoàng Tước
Nhi vào bếp.
Hoàng Tước Nhi hỏi: "Buổi tối nấu món gì?"
Đỗ Quyên nói: "Nấu cháo thịt. Tỷ ngươi đến đây, ta có chuyện nói với
ngươi."
Hoàng Tước Nhi nghi ngờ nói: "Chuyện gì?"