Đỗ Quyên đi đến trước bếp lò sờ soạng lấy đá lửa đốt đèn, mới nói:
"Chúng ta vừa nấu cơm vừa nói." Nói xong liền đi múc bột ngô, kêu Hoàng
Tước Nhi nhóm lửa.
Bỏ mì vào nồi xong, nàng mới bắt một cái băng ngồi nhỏ xuống trước
mặt Hoàng Tước Nhi, hỏi: "Tỷ cảm thấy Hạ Sinh ca ca như thế nào? Người
có được hay không?"
Hoàng Tước Nhi thuận miệng đáp: "Hạ Sinh ca ca đương nhiên được."
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Vậy hứa gả ngươi cho Hạ Sinh, ngươi vui vẻ
không?"
Hoàng Tước Nhi ngây ngẩn cả người.
Nàng đang lấy củi bỏ vào bếp lò, bị sửng sốt, quên cử động, củi cháy bên
ngoài cửa lò, nàng cũng không hay, còn lớn miệng nhìn Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Lửa! Lửa! Nhanh nhét vào."
Hoàng Tước Nhi mới phản ứng lại, không ngừng bận rộn thêm củi vào
bếp.
Lửa cháy đều, nàng mới quay đầu, lộp bộp nói với Đỗ Quyên: "Hạ Sinh
sao... Ta sao... sao nãi nãi đem ta hứa cho Hạ Sinh chứ?"
Đỗ Quyên bị nàng luân phiên hỏi, bật cười, nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều
như vậy, ngươi chỉ nghĩ xem ngươi có vui vẻ gả cho Hạ Sinh ca ca sao?"
Hoàng Tước Nhi mờ mịt.
Hạ Sinh rất tốt, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới vấn đề này, không
nghĩ tới nên gả cho ai, không nên gả cho ai. Nàng năm nay mới mười hai
tuổi, việc hôn nhân chưa đặt tới trước mắt.