"Ân. Tốt." Hoàng Ly không nháo, nhu thuận ân một tiếng, chen lấn sát
vào người Đỗ Quyên, ôm lấy cánh tay nàng, đem mặt sát vào cổ nàng.
Đỗ Quyên nghe tiếng hô hấp đều đặn của Hoàng Tước Nhi, biết nàng
còn chưa ngủ.
Ai, thật khó cho nàng!
Hôm nay là 13 tháng giêng. Thời tiết mấy ngày nay đẹp. Ánh trăng chiếu
qua song cửa sổ, để lại những đốm sáng trên đất.
Đỗ Quyên nín thở một hồi, vẫn không buồn ngủ, nhịn không được đứng
dậy xuống giường.
"Nhị tỷ tỷ. Ngươi làm cái gì?" Hoàng Ly vội vàng ngóc đầu nhỏ lên hỏi.
"Mở cửa sổ ra. Trăng thật lớn!" Đỗ Quyên nói.
"Rủi mèo đi vào thì sao?" Hoàng Ly lo lắng nói.
"Vậy thì tốt, tối hôm trước ta còn nghe con chuột kêu từ góc giường.
Những con chuột đáng chết này, không cho chúng nó biết tay, một đám coi
trời bằng vung." Đỗ Quyên hung tợn nói.
Hoàng Ly nghe nàng nói thú vị, hì hì nở nụ cười.
Đỗ Quyên đi ra ngoài bình phong, đẩy cửa sổ ra. Ánh trăng như dòng
nước bạc tràn vào, ánh sáng đầy đất.
Nàng không khỏi bật thốt lên: "Hai tay đẩy cửa sổ ra ngoài đón trăng."
Đem khung cửa sổ cài tốt lắm, lại đi ra phía sau giường rửa tay, mới lên
giường.