Hạ Sinh nghe xong rất kích động, lại bất an và chờ mong, lại nhiệt huyết
sôi trào, "Như vậy có thể thành sao? Nháo lên, cần phải tranh cãi ầm ĩ một
trận đó."
Đỗ Quyên hỏi: "Ngươi sợ?"
Hạ Sinh như con gà chọi thẳng cổ kêu lên: "Ta sợ? Chê cười! Ta sợ
cái..." Lời chưa dứt đã cấp tốc thắng phanh lại. Lời cuối không dễ nghe,
không thể nói trước mặt Đỗ Quyên.
Lâm Xuân vẫn lẳng lặng nghe, nghe xong lại hỏi.
"Khi nào ngươi và nương ngươi đi tới nhà ông ngoại ngươi?"
"Sáng sớm 16. Chờ chúng ta đi, ngươi kêu cha ngươi tới cửa cầu hôn."
"Uh, việc này cần chuẩn bị sớm chút. Đêm nay ta sẽ nói với cha."
"Cha ngươi có đáp ứng không?"
"Cha ta, hắn... Hắn nhất định sẽ đáp ứng."
Lâm Xuân không tiện nói với Đỗ Quyên là cha hắn muốn khuê nữ
Hoàng gia làm con dâu muốn điên rồi, nghe chuyện tốt này còn có thể
không đáp ứng sao?
Hạ Sinh trợn trắng mắt nói: "Nếu cha không đáp ứng, ta sẽ nháo với
hắn!"
Đỗ Quyên phốc xuy một tiếng cười nói: "Hạ Sinh ca ca, ngươi tốt nhất
đừng ra mặt, chọc người nhàn thoại. Người ta mà nói ngươi nhỏ như vậy
mà đã có cái gì với tỷ ta, thì không tốt. Ngươi để cho Xuân Nhi nói, bảo
đảm chuyện tốt sẽ thành. Lúc cha ngươi hỏi ngươi, ngươi chỉ gật đầu thì tốt
rồi."