Hạ Sinh do dự một chút, nói: "Tốt lắm. Hai ngươi có thể làm sao? Đây
chính là đại sự! Lời của con nít, người ta không tin tưởng đâu."
Hắn nhìn Đỗ Quyên và Lâm Xuân, bỗng nhiên hoài nghi.
Không có biện pháp, hai người này thật quá nhỏ.
Con nít nhỏ như vậy, lại muốn ra mặt thúc đẩy việc hôn nhân của hắn và
Hoàng Tước Nhi. Hắn nghĩ lại liền không yên lòng, tuy vừa rồi hắn nghe
kế hoạch của Đỗ Quyênm, kích động không thôi, gần như cho rằng việc
này nắm chắc.
Đỗ Quyên hỏi ngược lại: "Chúng ta không được, ngươi có biện pháp tốt
hơn sao? Đừng trách ta nói thẳng, ngươi cứ như vậy tới cửa đi, đừng nói
gia gia nãi nãi ta, cửa ải của nương ta ngươi cũng đừng nghĩ tới."
Hạ Sinh nghe xong ủ rũ, không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng.
Lâm Xuân càng kiêu ngạo hơn, liếc mắt nhìn nhị ca nói: "Cả Ngư nương
nương Đỗ Quyên còn thỉnh được, giúp ngươi làm chút chuyện này mà
không được, vậy còn gọi là Đỗ Quyên sao? Ta là ngươi thì không cần lo
lắng, đêm nay chờ coi là được, chỉ cần kêu cha suốt đêm chuẩn bị sính lễ
cho ngươi!"
Đỗ Quyên nghe xong há to miệng.
Hạ Sinh vừa cao hứng, vừa ghen tỵ nói: "Còn không phải ỷ vào cha
thương ngươi!"
Lâm Xuân khinh thường nói: "Luôn nói là cha thương ta, cha không cho
các ngươi ăn uống sao? Chỉ bắt các ngươi làm việc không cho ta làm việc
hả? Còn nói những lời này thì ta không để ý tới ngươi nữa."
Hạ Sinh hì hì cười nói: "Vốn là cha thương ngươi mà không cho ta nói?"