Nàng cảm thấy, người như nương, luôn phải phun mật vàng với người ta,
ở kiếp trước người ta gọi là "thổ tào". Để giấu ở trong lòng, sớm hay muộn
sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Nàng đi tới phòng bếp, thấy Hoàng Tước Nhi đang cúi đầu nhặt rau, liền
hỏi: "Sớm như vậy đã ra vườn hái rau rồi?"
Hoàng Tước Nhi có tâm sự. Nàng cầm lá tỏi trong tay, ngơ ngác sững sờ.
Nghe thanh âm của Đỗ Quyên, nàng cả kinh ngẩng đầu, lắp bắp nói:
"Ngươi... Ngươi đã về?" Rồi mặt đỏ lên.
Thiếu nữ ngây thơ bị tình thế bức bách. Trước tiên là mối tình đầu.
Đỗ Quyên cười, cầm cái băng ghế ngồi nhỏ, đặt bên người nàng ngồi
xuống.
Tùy tay cầm lên tép tỏi, lột đi lớp vỏ bên ngoài lộ ra phần thân trắng nuột
củ tỏi, miệng nói: "Hạ Sinh ca ca gấp cưới ngươi."
Chỉ một câu đánh trúng tâm của Hoàng Tước Nhi.
Nàng nhìn Đỗ Quyên cười, tựa như mừng rỡ, tựa như xấu hổ, còn như
muốn hỏi điều gì. Nhưng miệng mấp máy lại không hỏi ra câu.
Đỗ Quyên đình nói rõ với nàng việc này, chợt nghe bên ngoài có động
tĩnh.
Đi ra ngoài nhìn, là Tiểu Bảo ca ca tới.
Nàng vội vàng bỏ lại tỏi trong tay, chạy ra ngoài.
"Tiểu Bảo ca ca, ngươi có việc?" Đỗ Quyên hỏi.