Tiểu Bảo nghe xong vẻ mặt cổ quái nhìn Đỗ Quyên.
Nhưng chung quy hắn không nói gì.
Đối với tiểu đường muội (em gái họ) này, hắn thật có cảm giác rất phức
tạp.
Càng lớn lên càng thấy nàng thật sự rất giỏi, cũng rất thảo hỉ. Nhưng là,
hắn khó có thể thân cận với nàng, trong lòng còn có chút sợ nàng, lại có
chút ghen tị và phòng bị nàng. Đây là nương dạy, nhưng đa phần là bội
phục.
Tỷ như vừa rồi, lời nói này đứa cháu gái nào dám nói với nãi nãi như
vậy?
Đỗ Quyên dám.
Hắn có thể nghĩ tới lúc thuật lại lời nói này, nãi nãi sẽ tức giận đến mắng
loạn. Nhưng bình thường đều mắng đại bá nương, mà không có biện pháp
nào với Đỗ Quyên cả.
Nãi nãi sẽ không đánh Đỗ Quyên, cũng sẽ không mắng Đỗ Quyên.
Không phải là sợ hãi, mà là bất kể mắng Đỗ Quyên cái gì, Đỗ Quyên đều
có đầy đủ lý do, hơn nữa rất hợp lý đưa ra, làm nãi nãi không xuống đài
được.
Kỳ thật lý do gì cũng không quan trọng, trọng yếu là nãi nãi muốn đánh
Đỗ Quyên cũng không được ... Nói nàng không đánh tới là được.
Tiểu Bảo nhìn tiểu đường muội cười thập phần thản nhiên, rốt cuộc cái
gì cũng chưa nói, xoay người đi.