chuyện.
Hắn vội vàng kéo Đỗ Quyên, bĩu môi hất đầu vào bên trong nói: "Xem
bọn họ kìa."
Đỗ Quyên đưa mắt nhìn, lại cười, "Thì có gì đâu. Hô một tiếng thì quá
tàn nhẫn, gậy đánh uyên ương đó."
Lâm Xuân không cảm thấy gậy đánh uyên ương có gì tàn nhẫn, chỉ cảm
thấy lúc này nhất định phải quản nhị ca, bởi vậy nói: "Để người khác nhìn
thấy không tốt." Rồi cao giọng hướng bên trong hô: "Nhị ca, ngươi nằm sấp
trên tường làm gì đó?" Nghiễm nhiên làm tiểu gia trưởng.
Hoàng Tước Nhi giật mình, vội vàng xoay người tránh ra, mặt đỏ không
dám nhìn người.
Mà trong sân Lâm gia, Lâm Đại Đầu cũng vừa vặn nhìn thấy một màn
này, quát một tiếng "Hạ Sinh, đến giờ cơm ngươi còn lang thang bên
ngoài?" Thanh âm nghiêm khắc, trên mặt lại mang nét cười.
Vợ Đại Đầu cũng ở hành lang hô: "Hạ Sinh, đến giúp nương bưng thức
ăn."
Hạ Sinh từ mé tường đi ra, trong lòng buồn bực muốn chết.
Sao ai cũng đề phòng hắn như đề phòng cướp vậy?
Hắn đã làm cái gì?
Lui tới nói chuyện với Hoàng Tước Nhi trước nay đều như thế, sao hiện
tại lại không được chứ?
Đỗ Quyên trừng mắt nhìn Lâm Xuân, đi vào trong viện.