Hoàng Ly thực không tình nguyện bưng bát đi.
Đến nơi, Hoàng đại nương đang ngồi trong sân chới với Tiểu Thuận, liền
hỏi là cái gì.
Hoàng Ly nói: "Bánh bí đỏ. Nhị tỷ tỷ làm."
Hoàng đại nương nghe xong tức giận trong lòng.
Vốn nàng bỏ qua chuyện mồng một tháng giêng, lúc này nhìn thấy lại
nghĩ tới. Vung tay lên hất đổ chen, miệng mắng: "Nếu không muốn đưa thì
đừng đưa! Tặng người ta thức ăn ngon tốt, rồi lấy đồ cho heo ăn cho gia gia
nãi nãi ăn. Các ngươi thật hiếu thuận!"
Chén thô rơi xuống đất, bánh bí đỏ trong chén đều lăn ra đất.
Hoàng Ly không giải thích, vội vàng khom người nhặt.
Đây là sân phơi chính, thập phần bằng phẳng, cũng rất sạch sẽ, bánh rơi
ra đất chỉ dính chút bụi; Lại nói, bé gái thật tiếc những cái bánh bí đỏ này
—— đều dùng dầu chiên, bên trong còn có hạt thông hạt điều bằm nhỏ trộn
thịt, thơm ngon miễn bàn, lại mềm mại, sao nàng có thể bỏ đi không cần!
Thật nhanh nhặt lên một cái, cắn hai ngụm ăn trước, sau đó đem phần
còn lại nhét vào miệng, lại vung tay ra nhặt cái khác, một mặt "Ô ô a a" xua
đuổi đám chó theo mùi hương bu tới.
Nhặt hết bánh bỏ vào trong bát xong mới đứng lên.
Sau đó, nàng nhìn Hoàng đại nương đang trợn mắt hốc mồm, còn có
Hoàng lão cha và đám người tiểu thúc nghe tin từ trong nhà đi ra, khóc nói:
"Nhà ta nghèo, chỉ có bánh bí đỏ. Nãi nãi ngại không ngon thì ta cầm về
nhà cho mình ăn. Ô ô..."
Một đường khóc chạy đi. Phượng Cô ở phía sau kêu cũng không ngừng.