Ngưng một lát, hắn mới ngượng ngùng cười nói: "Đỗ Quyên, gia gia nãi
nãi ngươi..."
Tuy Đỗ Quyên không nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dư sức đối phó
Lão Thực cha.
Nàng không lãng phí công phu, ngắt lời cha, cười nói: "Gia gia nãi nãi là
trưởng bối, chúng ta không thể trách bọn họ, cũng không thể bởi vì chuyện
này mà không hiếu thuận."
Hoàng Lão Thực vội vàng gật đầu nói: "Đúng. Đúng. Đúng! Khuê nữ
ngoan!"
Đỗ Quyên bĩu môi. Nói tiếp: "Hiếu thuận gia gia nãi nãi là không sai,
chúng ta vẫn luôn hiếu thuận. Cha, ngươi nói chúng ta có tính là không
hiếu thuận không?"
Hoàng Lão Thực càng dùng sức gật đầu nói: "Hiếu thuận! Thật hiếu
thuận!"
"Ân" Đỗ Quyên hài lòng gật đầu nói, "Nhưng là cha, chúng ta cũng phải
có thứ tự. Chúng ta hiếu thuận gia gia nãi nãi là thay cha và nương hiếu
thuận. Nhưng chúng ta cũng phải hiếu thuận với cha mẹ mới bõ công cha
mẹ nuôi dưỡng chúng ta."
Hoàng Lão Thực nhất thời há to miệng, cười nói: "Các ngươi đều ngoan,
rất hiếu thuận. Ta và nương ngươi đều biết."
Đỗ Quyên nói: "Vậy cha có từng nghĩ qua chưa, sau này thì sao? Trước
mắt cha chưa có nhi tử, đợi sang năm nương sinh thêm một đứa, nó còn
nhỏ vậy sau này cha sẽ làm sao?"
"Làm sao?" Lão Thực cha trước giờ đều là cắm đầu cắm cổ làm việc,
chưa từng có kế hoạch về sau. Bởi vậy một đầu mê muội, "Ta và nương