ngươi... Chậm rãi qua."
Đỗ Quyên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Hiện tại tỷ muội chúng ta còn chưa
xuất giá, gia gia nãi nãi và tiểu thúc cứ như vậy đối với chúng ta. Nếu mấy
người chúng ta đều xuất giá, ta sợ cha và nương đều bị bên kia khi dễ chết."
Hoàng Lão Thực giật mình nói: "Sẽ không, sẽ không!"
Đỗ Quyên cướp lời: "Khẳng định sẽ! Nhất định sẽ!"
Hoàng Tước Nhi cũng nói: "Khẳng định sẽ!"
Hoàng Ly chu môi ghé sát vào tai Lão Thực cha bá đạo hô: "Nhất định
sẽ!!!"
Lão Thực cha bị tiểu nha đầu hét đến mức lỗ tai phát ù, rụt cổ lại, sợ hãi
nhìn ba khuê nữ, ngơ ngác nhìn tình thế trước mắt.
Đỗ Quyên thêm củi lửa, nói: "Cha, ngươi thật khờ hay giả ngu vậy?"
Lão Thực cha lắp bắp nói: "Cha... Cha chính là ngốc a!"
Vẻ mặt rất tự ti nản lòng.
Đỗ Quyên trang nghiêm nói: "Cha, ngốc cũng không sao! Không phải
cha sinh ba khuê nữ có khả năng sao?"
Hoàng Lão Thực như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói: "Đúng, đúng,
cha có mấy khuê nữ giỏi. Mấy ngày trước Lâm Đại Đầu ganh tỵ với ta nữa,
nói một hồi lâu, dáng vẻ không phục."
Đỗ Quyên nói: "Vậy cha có muốn nghe ý kiến của chúng ta không?"
Mắt Hoàng Tước Nhi lấp lánh nhìn lão cha. Hoàng Ly trực tiếp dùng ánh
mắt áp bức lão cha như muốn nói "Ngươi không nghe ta sẽ khóc".