Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên đồng loạt gật đầu.
Hoàng Lão Thực nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Đỗ... Đỗ Quyên, các
ngươi... Các ngươi đi vào núi?"
Khuê nữ này từng bị té hai lần.
Hắn không hề hoài nghi nàng đang uy hiếp mình.
Đỗ Quyên cười an ủi hắn nói: "Cha, ngươi đừng sợ. Kỳ thật việc này rất
dễ dàng. Nếu gia gia nãi nãi mặc kệ việc hôn nhân củachúng ta, đương
nhiên là tốt rồi. Nếu bọn họ ép buộc ngươi đáp ứng, mặc kệ muốn gả chúng
ta cho ai... cha, chỉ cần ngươi như vậy..."
Ghé sát vào mặt Lão Thực cha nói nhỏ ân cần dạy bảo.
Hoàng Ly bổ sung, nói nàng sẽ ở cùng cha, sẽ dạy hắn làm như thế nào.
Lão Thực cha liền nở nụ cười, cảm thấy quả thực dễ dàng.
"Yên tâm, cha đều nghe các ngươi." Miệng an ủi khuê nữ, Hoàng Lão
Thực cũng yên lòng."Việc này dễ dàng, cha đều nhớ."
Đỗ Quyên nhất thời vui vẻ, lại dặn dò: "Cha nhớ kỹ: ngàn vạn lần không
thể đáp ứng gia gia và nãi nãi. Nếu có người tới cửa cầu hôn, tỷ muội
chúng ta nhìn trúng sẽ nói với cha, cha giúp chúng ta định thân."
Hoàng Lão Thực bảo đảm nói: "Chỉ cần các ngươi nhìn trúng, cha khẳng
định đáp ứng."
Vẻ mặt Hoàng Tước Nhi nhất thời đầy vui sướng.
Đỗ Quyên cười nói: "Cha yên tâm, chúng ta như vậy cũng vì cha và
nương. Vì tương lai có thể chiếu cố cha và nương, cũng hiếu thuận gia gia
nãi nãi, sẽ giúp tiểu đệ đệ rỡ ràng môn hộ."