Lời nàng nói thổi phồng 2 người con trai Lâm gia, cũng phủi sạch bản
thân.
Về phần thải cái gì, tuy thô tục nhưng tiếp lời của Hòe Hoa nương, cũng
không tính đột ngột. Còn nữa, nghe xong dễ khiến mọi người bật cười. Lời
nghiêm trang đối với bé gái như nàng mà nói, không quá thích hợp.
"Ha ha ha..."
Quả nhiên, mọi người đều ầm ầm cười ha hả.
Quế Hương cười khom người, Nhị Nha và Hoàng Tước Nhi cũng cúi đầu
mím môi cười.
Vợ Đại Mãnh là người ngồi không yên, thiếu chút nữa ngã quỵ, cười
dùng ngón tay chỉ Đỗ Quyên: "Ngươi nha đầu kia... Ái dà, buồn cười chết
ta!"
Bị so sánh là nhà vệ sinh (hố phân), Lâm Xuân và Cửu Nhi trợn mắt nhìn
Hòe Hoa nương.
Hòe Hoa nương nhìn bé gái đang cười khanh khách, hận nghiến răng
nghiến lợi.
Nàng hỏi tới: "Ngươi thề đi. Nhà các ngươi tuyệt không kết thân với
Lâm gia?"
Đỗ Quyên chưa trả lời, vợ Đại Mãnh vợ ra mặt nói: "Tẩu tử, ngươi đem
con và cháu ta so với nhà vệ sinh, ta còn chưa mắng ngươi, ngươi còn nói?
Nhi tử là của ta, như thế nào, cưới ai làm con dâu còn muốn nhờ ngươi cho
phép? Ngay cả chị ta còn chưa nói gì nữa kìa."
Hòe Hoa nương cười làm lành nói: "Không phải. Không phải là ta nghe
Đỗ Quyên nói..."