Vợ Đại Mãnh nói: "Đỗ Quyên nói không sai. Đó là trước mắt. Bọn họ
nhỏ như vậy, chuyện sau này ai có thể biết trước. Cứ nói lão Lưu gia và lão
Lý gia ở thôn Đông chúng ta, thù nhiều năm như vậy, cuối cùng còn kết
thân gia. Ngươi làm gì muốn Đỗ Quyên thề? Hơn nữa, 2 nhà chúng ta ra
sao, có quan hệ gì với tẩu tử? Tẩu tử lo nhiều quá rồi."
Lời này đã chặt đứt tâm tư kết thân của Hòe Hoa nương.
Hòe Hoa nương xấu hổ đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thống hận
nhìn về phía Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên thầm than: vậy là triệt để đắc tội người này rồi.
Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a!
Có người luôn muốn đổ hết sự bất như ý của mình lên đầu người khác.
Như những kẻ tình trường thất ý, cho rằng đánh ngã tình địch thì có thể
như nguyện, mà không biết trong lòng người ta có mình hay không, không
biết là dù có tình địch hay không, người ta vẫn không yêu mình.
Hoàng Tước Nhi thấy ánh mắt Hòe Hoa nương bất thiện, không muốn ở
đây đợi tiếp nữa, kéo Đỗ Quyên nói: "Đi, chúng ta đi ra ngoài xem thuyền
đi.", đều quên tại sao mình tới đây.
Lâm Xuân quét mắt nhìn phụ nữ đó, không nói một lời đẩy Đỗ Quyên đi.
Hạ Sinh lại không đi, tiến lên cười nói: "Nhị thím, Hòe Hoa nhà ngươi
cũng là nhà vệ sinh không có thỉ đó."
Hòe Hoa nương đang sinh khí, lập tức trợn mắt nói: "Là đứa ăn giòi nào
đây?"
Hạ Sinh cười hì hì nói: "Không phải sư nương ta muốn Hòe Hoa làm con
dâu sao. Thím không bằng lòng lại nhớ thương sư huynh của ta, trong lòng