Đáng tiếc vừa rồi nương nàng ở trong phòng trình diễn, làm cho Lâm
Xuân và Cửu Nhi chán ghét cực độ. Lúc này thấy nàng, họ như sợ bị dính
vào, không thèm để ý tới. Một người thúc Hạ Sinh và tỷ muội Hoàng gia đi
mau, nói đến không kịp.
Thủy Tú cười mắng: "Chạy sô sao? Các ngươi không phải là người chèo
thuyền."
Nàng đang muốn nói chuyện với Hoàng Tước Nhi. Hoàng Tước Nhi, Đỗ
Quyên sớm bị người đẩy đi.
Hòe Hoa không được để ý tới, trong lòng ủy khuất vạn phần, thấy đường
muội Quế Hương và Nhị Nha, Đỗ Quyên vừa đi vừa líu ríu nói chuyện, liền
nhìn chằm chằm theo bóng dáng Đỗ Quyên trầm mặc không nói.Dòng
người trên bờ sông ở cầu đá càng thêm ồn ào. Đoàn người Đỗ Quyên bất tri
bất giác cùng với Lâm Xuân đi về hướng thượng du, tránh đám người tụ
tập xem náo nhiệt.
Hạ Sinh không màng xem náo nhiệt, có thể bồi Hoàng Tước Nhi đã rất
vui vẻ. Lâm Xuân muốn mang Đỗ Quyên đi ra ruộng ngắm trăng. Cửu Nhi
đương nhiên đi theo. Bọn họ không để ý xem náo nhiệt. Quế Hương kéo
Đỗ Quyên, thấp giọng nói về nhị thẩm của nàng, chính là Hòe Hoa nương,
nhỏ mọn tính kế, Đỗ Quyên mới chợt hiểu ra.
Quế Hương là một Tiểu Bát Quái. Đỗ Quyên cũng thích nghe tin tức.
Nhị Nha và Hoàng Tước Nhi càng không cần nói, bởi vậy mấy bé gái có
hỏi có đáp, nói tới việc hôn nhân của thiếu niên nam nữ trong thôn, thập
phần hưng trí.
Nếu nói không đầy đủ, đám người Cửu Nhi còn có thể bổ sung.
Tỷ như Quế Hương nói đại biểu ca Phúc Sinh đã sắp định thân. Vài nhà
tới cửa cầu thân, đại mợ nhìn trúng tỷ tỷ Trương gia, là cô gái ở chung với
Thủy Tú lúc nãy.