đều muốn đến.
Rất nhanh đến buổi trưa, Hoàng Lão Thực mới dẫn cha mẹ vợ, hai người
anh vợ và em vợ vào thôn Thanh Tuyền.
Bọn họ dắt 2 con lừa. Trên mình 2 con lừa đều thồ hai giỏ trúc lớn.
Hoàng Lão Thực và anh vợ còn gánh một gánh nặng, trên tay Phùng mẫu
và con dâu đều đeo rổ, hứng thú dẫn đầu đi tới, gặp người liền chào hỏi.
Dọc theo đường đi, người trong thôn đều hâm mộ nhìn bọn họ, đám con
nít còn đi theo đến Hoàng gia.
Sân nhỏ của Hoàng Lão Thực nhất thời náo nhiệt lên.
Tới trước những người này là người trong thôn. Phùng Thị nằm ở trên
giường, Hoàng Lão Thực không về, chỉ có cha Hoàng Lão Thực ở bên
ngoài chiếu ứng. Hắn cũng là người ăn nói vụng về, bởi vậy luôn cảm thấy
thiếu chút không khí vui mừng. Người nhà mẹ đẻ vừa đến, không khí lập
tức thay đổi.
Mọi người chào đón, hàn huyên.
Hoàng Lão Thực và anh vợ Phùng Hưng Phát để gánh nặng xuống, thở
ra một hơi, liền vội vàng đem đồ trên lưng lừa xuống.
Nhìn 2 người cái chuyển đồ trông có vẻ thật nặng nề, có người quan tâm
nhanh tay xốc lên nhìn, thấy vải bông màu sắc rực rỡ, lụa bố, kim chỉ, xiêm
y và giầy, trong sọt còn có trắng bóng thịt và mỡ heo, lại nghe thấy gà vịt
trong sọt khác "dát dát" kêu, mọi người đều xem thẳng mắt, không ai không
chậc lưỡi.
Ngoài núi, trong mắt người trong núi là đại biểu của một thế giới phồn
hoa. Phùng gia ở ngoài núi cũng chỉ là dân đen, nhưng so với người trong
núi thì có kiến thức hơn, giàu có hơn.