Thấy Đỗ Quyên nhắm mắt chỉ lo ăn, vội lại xoay mặt vùi đầu bú, rất sợ
rơi ở phía sau. Lúc ăn còn không quên liếc liếc về phía Đỗ Quyên, làm
Phùng Thị và Vợ Đại Đầu buồn cười.
Đỗ Quyên còn không biết, nghe 2 phụ nhân nói giỡn vội mở to mắt nhìn
qua, quả nhiên thấy tên kia ôm lấy một bên ngực của Phùng Thị ra sức hút
có tư có vị, giống như mỗi một ngụm đều có thể hút ra sữa tươi.
Đỗ Quyên nhìn trong lòng liên tục mắng thầm, thầm nghĩ rõ ràng không
có gì cả, ngươi xem náo nhiệt cái gì?
Tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên dừng lại, vội cũng dừng lại, cười hì hì
nhìn nàng.
Đỗ Quyên nghĩ, có một sức lao động miễn phí cũng tốt, không chừng
hôm nay sẽ có sữa. Nghĩ xong, vội vàng quay đầu dùng sức bú.
Tiểu Lâm Xuân không phụ cái nhìn của nàng, cũng theo bú.
Đỗ Quyên liếc mắt nhìn đứa bé này, đích thực bị hắn chọc cho nhịn
không được, miệng ngậm đầu nhũ ha hả cười rộ lên.
Phùng Thị sẳng giọng: "Đang ăn ngon, cười cái gì?"
Ngữ khí tuy hung dữ, vẻ mặt lại rất sủng ái, nàng cũng cảm thấy đứa bé
này đích thực làm người vui, động lòng người, chẳng trách người thấy đều
khen.
Vợ Đại Đầu cũng khen không dứt miệng.
Phùng Thị để 2 đứa bé hút một hồi, mới buông tha bọn họ, đưa cho Vợ
Đại Đầu cho bú sữa, một mặt nói với nàng chuyện tắm ba ngày.
Thì ra hôm nay là ngày Đỗ Quyên tắm ba ngày, ngày hôm qua liền đi
thỉnh Vương bà bà trong thôn, người nhà mẹ đẻ Phùng Thị và nhà chồng