hứng, chỉ là có chút nghi hoặc. Bà mụ này không chỉ đích danh ai, khen đến
hàm hồ, nhưng không biết là khen đứa cháu nào.
Vừa vặn đám người bên kia thấy hai người trốn vào góc nói nhỏ, đều
thúc gọi tới.
Diêm bà mối liền cười nói: "Chính là lão nhị!"
Hoàng đại nương liền hiểu: đây là nói tới khuê nữ Hoàng lão Nhị, Đại
Nữu.
Bà lại nghĩ không đến, Diêm bà mối làm mai cho Hoàng Tước Nhi, lại
cầu đến trên đầu bà.
Theo lý, việc này nên đi tìm Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cầu hôn
trước mới đúng.
Không chỉ bởi vì bọn họ là cha mẹ ruột, còn bởi vì đại nhi tử đã ở riêng.
Bởi vì đám người kia thúc giục, Diêm bà mối nói hai ba câu đem chuyện
nương Thạch Phiến nhờ nàng nói ra, nói rõ là nếu Hoàng đại nương nhận
lời việc này sẽ chọn ngày tới cửa cầu hôn.
Dĩ nhiên Hoàng đại nương không lập tức đáp ứng, nói muốn trở về cùng
lão già và nhi tử thương nghị, sau đó sẽ trả lời.
Câu trả lời nẳm trong dự liệu của Diêm bà mối, nên bà cười nói sẽ chờ.
Lập tức hai người tản ra không đề cập tới.
Lại nói rạng sang ngày 16 tháng giêng, gà vừa gáy đợt đầu, cả nhà Đỗ
Quyên đều dậy.
Thu thập một phen, ăn qua loa vài thứ, Nhậm Tam Hòa và Phùng Minh
Anh vội vàng dắt con lừa đã chất đầy thổ sản vùng núi tới. Cửu Nhi và Lâm