Đỗ Quyên không biết Hòe Hoa vì nàng chiêu một đám tình địch nhỏ, vội
vàng chạy về nhà, thu thập rửa mặt, ba chị em liền lên giường. Mọi người
chen chúc một đầu, trước khi đi dặn dò lại một lần.
Đỗ Quyên lặp lại chuyện cần ghi nhớ, dặn dò Hoàng Tước Nhi và Hoàng
Ly.
Hai người đều trịnh trọng gật đầu.
Đồng thời ở trong sân của thôn Thanh Tuyền, vài bà mụ ngồi kéo nhàn
thoại, thập phần náo nhiệt. Một bà già tránh đi mọi người, ngồi cùng Hoàng
đại nương trong một góc vắng bàn luận xôn xao.
Đây là Diêm bà mối thôn Thanh Tuyền, được người nhờ vả, đến nghe
tiếng gió từ Hoàng đại nương.
Thì ra sư huynh Hạ Sinh, Thạch Phiến, từ khi thấy Hoàng Tước Nhi,
trong lòng có ý nên nói với cha mẹ.
Nương Thạch Phiến liền nhờ Diêm bà mối làm việc này.
Diêm bà mối suy nghĩ chu đáo. Vì ổn thỏa, sợ trực tiếp đi tìm Hoàng Lão
Thực và Phùng Thị cầu hôn, lỡ bị cự tuyệt sẽ không có đường lui. Bởi vậy
xuống tay từ Hoàng đại nương trước.
Mọi người đều biết, Hoàng Lão Thực nghe lời cha mẹ nhất. Chuyện lớn
thì Phùng Thị cũng không dám nghịch ý cha mẹ chồng. Mà hai cụ Hoàng
gia chán ghét con dâu cả nhất. Nếu có thể làm chủ việc hôn nhân của
Hoàng Tước Nhi, 2 cụ khẳng định sẽ nhúng tay.
Chỉ cần hai cụ Hoàng gia chịu, cửa thân này coi như thành.
Hoàng đại nương nghe Diêm bà mối há mồm ngậm miệng, "cháu gái
ngươi ra sao", đem cháu gái khen "trên trời có, trần gian không", rất cao