Lâm Xuân và Cửu Nhi nhìn chằm chằm nàng, không thèm nhìn mặt
trống, cùng với nàng hô nhịp khi thì gõ nhẹ, khi thì đánh mạnh, khi dày đặc
như mưa, khi thì đơn lẻ vang như tiếng sấm, chính xác là kích tình bắn ra
bốn phía!
Đỗ Quyên tươi cười sáng lạn, như hoa nở rộ.
Ánh trăng 15 chiếu lên mặt nàng, da thịt như bạch ngọc trơn mịn, bóng
loáng.
Hòe Hoa nhìn trong lòng thập phần khó chịu.
Đỗ Quyên không biết tâm tư của Hòe Hoa. Nàng bị dân phong nồng đậm
chất phác và cảnh tượng sung sướng làm say mê, phảng phất như trở lại
buổi tiêc tối cuồng hoan ở đại học khi xưa, thanh xuân, kích tình bắn ra bốn
phía!
Đám người Hạ Sinh, Quế Hương cũng liều mạng vỗ tay điên gọi, tiếng
hô như nước lũ.
Dưới sông các thiếu niên chống thuyền ghen tỵ nói: "Đây là xem chúng
ta chống thuyền hay là nhìn bọn họ gõ trống vậy?"
Mọi người cười vang, cũng cảm thấy các thiếu nữ giọng khách át giọng
chủ.
Nháo đến trăng lên đỉnh đầu thì Hoàng Tước Nhi bên tai Đỗ Quyên nhắc
nhở: "Trở về đi. Sáng mai ngươi phải dậy sớm đi đường đó."
Đỗ Quyên tỉnh ngộ, đi tới nói với Lâm Xuân.
Hạ Sinh cũng đi xuống sông, kêu Thu Sinh đi lên.
Huynh đệ Lâm gia đồng loạt muốn đi, huynh muội Tiểu Cân cũng đi
theo.