Cửu Nhi cười nói: "Thu Sinh ca ca đừng tức giận, chúng ta trở về giúp
ngươi gõ trống."
Đám người Lâm Xuân Đỗ Quyên đều xin lỗi hắn, nói trở về ủng hộ hắn.
Vì thế, đoàn người quay lại thôn.
Hòe Hoa đi chung với Quế Hương, hỏi vừa rồi bọn họ ở bờ sông làm cái
gì.
Quế Hương khoe ra nói: "Đỗ Quyên đọc thơ, rất dễ nghe."
Thơ là cái thứ gì, Hòe Hoa không có rõ ràng, cũng không hâm mộ.
Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Xuân, Cửu Nhi và Đỗ Quyên đi sau một
bước, thấp giọng bàn luận xôn xao, không khỏi vừa tức vừa xấu hổ, khinh
thường nàng trơ trẽn, trong đáy lòng lại thầm hâm mộ.
Ở cổ thôn, nam nữ lớn lên rất để ý. Con gái trừ phi còn nhỏ, người bình
thường tuyệt không dám như Đỗ Quyên, lớn như vậy mà rất hào phóng ở
chung với con trai còn nói cười.
Quế Hương và đám người Cửu Nhi, Lâm Xuân là biểu huynh muội (anh
em họ), Hòe Hoa không cảm thấy nàng đi chung với bọn họ có gì sai,
nhưng nàng chướng mắt cử chỉ của Đỗ Quyên.
Kỳ thật chẳng riêng gì Hòe Hoa, có thật nhiều con gái thôn Thanh Tuyền
không thích Đỗ Quyên.
Các nàng không thích nụ cười sáng lạn của Đỗ Quyên, cảm thấy nàng
không tuân thủ bổn phận, không có hàm súc e ngại của con gái, chuyên làm
thủ đoạn quyến rũ người, làm nũng cho người thích.
Tỷ muội Đỗ Quyên ngoại trừ qua lại với con cái Lâm gia cách vách, nhà
Quả Cân và nhà mẹ nuôi, cũng không kết giao nhiều bằng hữu, cho nên