không biết việc này.
Nhưng nàng ẩn dấu linh hồn của người trưởng thành. Nàng cảm nhận rõ
ràng địch ý của Hòe Hoa đối với nàng. Nhớ tới nương nàng nói sau lưng
mình, dù Hòe Hoa vẫn còn con nít, nàng cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi.
Nhưng nay nàng lại có chứng cứ phạm tội mới.
Hòe Hoa cảm thấy, Đỗ Quyên tốt với Thủy Tú, Quế Hương vì muốn lấy
lòng Lâm gia. Nàng cũng là cháu gái Vương gia, Đỗ Quyên lại không để ý
nàng. Còn có Nhị Nha, Đỗ Quyên không nói nhiều với nàng. Kỳ thật Nhị
Nha là người ngại ngùng nhát gan, nói ít, nghe nhiều, nhưng Hòe Hoa lại
không nghĩ như vậy.
Lập tức mọi người trở lại cầu đá, Thu Sinh trở lên thuyền.
Lúc này, các đệ muội không vứt bỏ hắn. Lâm Xuân và Cửu Nhi tự mình
nổi trống.
Cửu Nhi bừa bãi đường hoàng, tuy niên thiếu lại hào khí phóng đãng, cả
người tản ra tinh thần phấn chấn bức người. Lâm Xuân cũng mạnh mẽ
khang kiện, nhưng giữa đôi mắt càng lộ ra vẻ trí tuệ, khiến cho hắn và Cửu
Nhi có khí chất anh duệ bất đồng.
Hai thiếu niên tài tuấn như vậy, dù cho thiếu nữ căn bản chưa xác định
được tình cảm của mình, cũng không tự chủ quý mến, muốn thân cận với
bọn họ.
Hòe Hoa rất muốn tiến lên nhưng không đủ dũng khí.
Đỗ Quyên đứng trước mặt Cửu Nhi và Lâm Xuân, cùng mọi người đánh
nhịp ủng hộ.