Đám người Đỗ Quyên chào hỏi từng người.
"Nương, tẩu tử."
"Đại cậu, đại mợ..."
Tiếng cười nói không dứt, thập phần náo nhiệt.
Đỗ Quyên lập tức bị một đám người bao quanh. Bà ngoại ôm lấy nàng,
hôn lên gò má của nàng kêu "Ai dà! Cháu gái ngoan của ta. Thật có khả
năng! Đi xa như vậy cũng không khóc. Mau cùng bà ngoại đi vào." Nói
xong thân nàng một chút.
Đỗ Quyên cảm thấy rất mới lạ, hì hì cười.
Nàng cảm nhận được không khí hoan nghênh nồng đậm, không chút giả
tạo, tuyệt không phải là xã giao dối trá. Mọi người vẫn luôn đợi bọn họ, đều
chưa ăn cơm.
Hàn huyên xong, đoàn người đi vào phòng chính phía đông, gia súc đều
có các cậu an bài, lại đem hành lý chuyển vào phòng.
Đỗ Quyên nhìn nam nữ trẻ con chen chúc nhau vào, không khỏi chậc
lưỡi: người lớn hơn 10 người, trẻ con hơn 10 đứa, nhà ông ngoại thật hưng
vượng a!
Hơn nữa, nàng cảm giác được nhà này rất hoà hợp. Đứa nhỏ tranh cãi ầm
ĩ, người lớn cười mắng, đều chân thật nhưng không ai so đo.
Cũng đúng, ông ngoại và gia gia đối trận biểu hiện ra khí thế và thủ
đoạn, cai trị một gia đình nông dân, dư dả.
Lập tức, ông ngoại và các cầu tiếp đón tiểu dượng, mấy mợ thu xếp bưng
thức ăn, Phùng thị, Phùng Minh Anh và Đỗ Quyên thì bị Phùng bà mụ kêu
vào buồng trong, ngồi ở mép giường.