Theo sát sau, đại mợ Đỗ thị dẫn theo 2 bé gái bưng 2 bồn nước ấm vào,
đặt trước giường, nói các nàng đi đường xa, chân khẳng định bị đau nhức.
Rửa chân trước, đổi một đôi giày mềm mại, sau đó sẽ ăn cơm.
Hành động này thực hợp tâm ý Đỗ Quyên, cảm thấy thập phần tri kỷ.
Phùng Thị và Phùng Minh Anh trở về nhà mẹ đẻ không câu thúc chút
nào. Thấy cháu gái bưng bồn nước đến trước mặt, liền cởi giày rửa chân.
Đỗ Quyên cũng muốn xuống rửa, đại mợ nàng lại bưng ghế dựa lại, ngồi
xuống cạnh bên, tự mình giúp nàng cởi giày.
Nàng hoảng sợ, vội nói: "Ta tự mình làm. Đại mợ, ta lớn như vậy còn để
trưởng bối rửa chân, mắc cỡ chết người."
Đỗ thị giữ nàng không cho động, đem hai chân nàng ôm vào ngực, cười
nói: "Ngươi mới bao lớn! Giường cao như vậy, không phải sợ ngươi khom
lưng với không tới sao."
Nói xong, lại giúp nàng cởi tất bông , sau đó bàn tay to ấm áp mang vết
chai nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân nhỏ của nàng, lại cúi đầu nhìn kỹ một
chút, ngẩng đầu nói với Phùng bà mụ: "Bị phồng nước vài chỗ."
Bà ngoại đau lòng nói: "Chân non mềm, đi xa như vậy mà không bị rộp
sao? Tùy tiện tắm rửa trước, đổi đôi giày, đợi ăn cơm xong tắm một cái ngủ
ngon một giấc."
Phùng Thị nghe xong vội hỏi Đỗ Quyên: "Sao không nghe ngươi kêu
đau?"
Đỗ Quyên ngây ngốc nói: "Ta cũng không cảm thấy nha!"
Mọi người đều cười.
Rửa xong, lại tìm giày đổi.