Cơm chiều bày trong phòng ngoài, hai cái bàn lớn một cái bàn thấp đều
bày đầy bát đĩa, mùi thức ăn thơm bốn phía. Mọi người nói cười náo động,
đi tới đi lui, thập phần náo nhiệt, làm Đỗ Quyên cảm nhận không khí đại
gia đình tương tự Lâm gia.
Bà ngoại đem Đỗ Quyên đến bên người, cho nàng ngồi với mình.
Thúy Nhi thấy thế tiến lên khẩn cầu: "Nãi nãi, để Đỗ Quyên ngồi với
chúng ta đi."
Đỗ Quyên vội gật đầu, nói mình muốn ngồi ăn với anh em họ, náo nhiệt
hơn, ngồi một bàn với người lớn rất câu nệ.
Phùng bà mụ đáp ứng, lại dặn dò cháu trai và cháu gái, "Không được khi
dễ Đỗ Quyên."
Vì thế, Đỗ Quyên an vị trên bàn nhỏ.
Đàn ông ngồi một bàn, Phùng Trường Thuận cao giọng quan tâm Đỗ
Quyên cười nói: "Đỗ Quyên, đói bụng không? Đến nhà ông ngoại đừng
khách khí, coi như nhà mình mới tốt. Đại cữu mẫu ngươi chuẩn bị bữa cơm
này từ sáng sớm, nấu rất nhiều món ăn ngon. Ngươi phải ăn nhiều chút."
Đỗ Quyên giòn tan đáp lời.
Một mợ cười nói: "Nhà chúng ta chỉ có đại tẩu nấu ăn ngon nhất."
Phùng Minh Anh nói tiếp: "Đỗ Quyên cũng biết nấu ăn đó. Tay nghề khá
tốt. Quay đầu để nàng nấu cho các ngươi nếm thử."
Mọi người đều kinh ngạc hỏi: "Thật sự?"
Phùng Minh Anh nói: "Sao lại không thật? Ngay cả ta cũng không bằng
nàng đâu."