Bà ngoại trắng mắt liếc Phùng Minh Anh, nói: "Lòng dạ đen tối! Nàng
nấu, mới bao lớn chứ? Mới bây lớn lần đầu đến nhà bà ngoại, lại đi xa như
vậy, còn kêu nàng nấu cơm, các ngươi có thể nuốt được hả?"
Nói xong hướng Đỗ Quyên nói: "Đừng để ý tiểu di ngươi. Nhà có bốn
mợ, luân phiên làm cũng không đến lượt ngươi nấu cơm!"
Các mợ đều cười, nói sao có thể chứ.
Đỗ Quyên không khỏi cảm thán: bà ngoại và nãi nãi sao khác biệt lớn
như vậy chứ!
Trong lòng cảm động, liền nói: "Chờ ta nghỉ một ngày, sẽ nấu hai món
ăn cho mọi người nếm thử. Ta còn muốn học tay nghề với các mợ nữa."
Học tập giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi.
Cho nên, trước nay nàng không buông tha bất kỳ cơ hội học tập với
người khác.
Lại nói, đồ ăn nông gia không có công thức gì cả. Bình thường mỗi chủ
nhà đều có một hai sở trường. Nhìn lâu nhiều học sẽ không sai.
Các mợ đều khen nàng hiểu chuyện.
Phùng Thị nghe xong hết sức cao hứng, mặt tươi cười nhìn Đỗ Quyên.
Phùng Minh Anh bất mãn kêu lên: "Đỗ Quyên. Ngươi thành bột nhang
rồi."
Đỗ Quyên mặt mày hớn hở hỏi: "Hâm mộ sao? Ghen tị sao?"
Phùng Minh Anh đã quen nàng cười nói như vậy, còn có thể phối hợp
nữa. Nàng nghiêm trang gật đầu nói: "Hâm mộ! Ghen tị đến phát cuồng!"