đến, còn có đường rang hạt dẻ, còn có hạt thông, măng khô ngũ vị
hương..."
Nhất thời đám nhỏ kích động không thôi, đều tươi cười rạng rỡ.
Đại biểu ca Phùng Chí Tài mười bốn tuổi rất hài hước, cười nói: "Đỗ
Quyên, ngươi đừng cho chúng ta mặt mũi. Ngoài núi thứ tốt nhiều, đều ở
chỗ ông bà. Cho nên mặc kệ đại cô và tiểu cô mang thứ gì đến, chúng ta
đều thích."
Cả phòng nghe xong đều cười vang.
Phùng Trường Thuận ở bàn trên cười mắng: "Đồ không có tiền đồ! Kiến
thức hạn hẹp! Không sợ muội muội của ngươi nghe xong chê cười ngươi."
Phùng bà mụ lại trách Phùng Thị và Phùng Minh Anh nói: "Hạt dẻ rang
là được rồi. Các ngươi mua đường, muối cũng không dễ dàng mang về. Có
bao nhiêu đều dùng để rang hạt dẻ, còn tốn công sức mang tới đây."Nhậm
Tam Hòa vội nói: "Cũng không bao nhiêu, ta mua thêm mang về thì được
rồi."
Nghe thế Phùng bà mụ mới thôi.
Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Phùng Thị: "Hoàng Ly không
tới, cũng không nháo?"
Phùng Minh Anh nghe xong cười một tiếng, liếc qua Đỗ Quyên một cái,
nói: "Sao mà không nháo! Nhưng Đỗ Quyên có biện pháp trị nàng. Nàng
rất ngoan ngoan nghe lời nhị tỷ tỷ nàng."
Nói xong, đêm chuyện của các tỷ muội nàng kể ra với mọi người.
Mọi người nghe xong đều buồn cười.