Vô cùng náo nhiệt ăn cơm tối. Người lớn thu thập hành lý, mang thổ sản
vùng núi bày ra. Người lớn trẻ con đều rất vui vẻ, không buồn ngủ chút
nào.
Đỗ Quyên lại đành phải theo, toàn thân mỏi mệt, tắm nước nóng xong,
ngã xuống giường, ngay cả chuyện Lý Đôn cũng không kịp nghĩ, đã chìm
trong giấc ngủ thơm ngọt.
Sáng hôm sau thức giấc, mặt trời đã lên cao.
Mọi người đều ăn sáng rồi. Nhậm Tam Hòa không ở nhà, cùng cậu tư đi
phủ thành.
Lần này hắn đi mang theo mấy chục tấm da, còn có một ít dược liệu.
Nghĩ ở trấn nhỏ phụ cận bán không được giá cao, bởi vậy đi phủ thành
Kinh châu.
Đỗ Quyên càng thêm xác định: nàng nhất định không phải nữ nhi bị mất
của tài chủ Dương gia.
Nếu không, Nhậm Tam Hòa sẽ không bỏ lại nàng như vậy.
Ngược lại tối qua nàng nghe nói hắn muốn đi phủ thành, đã khẩn cầu nói
muốn đi theo để mở mang tầm mắt, hắn lại sầm mắt xuống, nói: "Đường
xa, phủ thành cũng không có gì chơi vui, chỉ là người nhiều. Ngươi nhỏ
như vậy, đi theo, một mình ta chiếu cố không được. Rủi bị bắt đi, ta giao
phó với ngươi cha mẹ ngươi thế nào đây?"
Trong lòng Đỗ Quyên có tính toán, vội nghe lời gật đầu.
Nàng cũng không muốn bại lộ thân phận, ước gì nó vĩnh viễn không thấy
mặt trời mới tốt.