Mắt Đỗ Quyên không nháy nhìn chằm chằm trấn nhỏ trước mặt. Phùng
Thị ngồi đối diện cũng khẩn trương, ngay cả tiểu di nói với nàng, nàng đều
không yên lòng trả lời.
Đến trấn khẩu, sau khi xuống xe, Đỗ Quyên mới có thể tinh tế đánh giá
trấn nhỏ này.
Nói là thị trấn, thật ra giống một đại thôn trang hơn. Bởi vì nó dựa lưng
vào một ngọn núi đá đen như than, cho nên gọi là trấn Hắc Sơn. Toàn bộ thị
trấn trừ bỏ hai ngã tư đường giao nhau như chữ "Đinh", tất cả đều là nhà
dân và trang viện.
Thị trấn không lớn nhưng dòng người lại nhiều, cũng rất náo nhiệt.
Đỗ Quyên nhanh chóng phát hiện căn nguyên: trấn có một quan đạo gần
ba mét rộng từ núi đá bên phải quẹo vào. Trên quan đạo, rất đông tiểu
thương khiêng vác và xe ngựa.
Trách không được, trấn nhỏ này là một trục giao thông trọng yếu.
Vì thế, mấy người đi dạo ở trên đường, nhìn trúng gì đó cũng không
mua, đợi ngọ sẽ mua.
Phùng Minh Anh cho rằng Đỗ Quyên sẽ cảm thấy mới mẻ, mỗi một gian
hàng và cửa hàng đều dắt nàng ghé qua, lại hỏi nàng muốn mua gì, ăn cái
gì, nàng đều cho mua.
Đỗ Quyên đâu để ý mấy thứ đó, cho dù cảm thấy hứng thú với mấy món
quà nhỏ, trước mắt cũng không có tâm tư chọn. Nàng khác thường gắt gao
níu tay áo Phùng Thị. Chỉ cần nàng đi tìm nhi tử, nàng nhất định muốn đi
theo.
Tới gần buổi trưa, Phùng bà mụ nói với Phùng Thị: "Tú Anh, ngươi đi tư
thục, đợi cháu ngươi tan học, dẫn bọn hắn tới đây. Ta và Minh Anh đi Hắc