Sơn tửu lâu gọi món ăn trước."
Xem ra bà ngoại đã thương nghị sẵn với nương. Đây là chế tạo cơ hội.
Đỗ Quyên lập tức nói: "Ta cũng muốn đi. Ta muốn xem tư thục ra sao."
Phùng Thị vội nói: " Được, ngươi cùng nương đi."
Nàng gắt gao kéo Đỗ Quyên như đang tìm kiếm chỗ dựa.
Phùng Minh Anh nói: "Nương, không bằng chúng ta đi chung với tỷ tỷ.
Đón Chí Tài bọn họ rồi gọi món ăn không phải tốt hơn?"
Không biết Phùng bà mụ nghĩ như thế nào, cự tuyệt.
Nàng nói: "Ta lớn tuổi đi không được. Ngươi đi với nương tới tiệm rượu
ngồi trò chuyện nghỉ một lát. Để tỷ tỷ ngươi và Đỗ Quyên đi thôi. Đều chạy
đi làm gì?"
Phùng Minh Anh chỉ đành thôi.
Đỗ Quyên cứ dựa theo phương hướng bà ngoại chỉ, kéo Phùng Thị đi về
phía đầu ngã tư đường chữ "Đinh", tìm một gian gọi là "Trương Trạch" đại
viện.
Hai mẹ con đứng ở phố bên cạnh ngoài cửa viện, không nói lời nào, nhìn
chằm chằm cánh cửa lớn kia, ai cũng ôm tâm tư riêng. Lúc này, Phùng Thị
không để ý tới Đỗ Quyên, Đỗ Quyên cũng không cần biết Phùng Thị.
Đợi một lát đã thấy một tốp năm ba hài đồng, từ sáu bảy tuổi tới mười
mấy tuổi, líu ríu nói không ngừng đi tới.
Phùng Thị vội tiến lên, quan sát từng đứa.