Tính tình Phùng Trường Thuận căn bản không quá lớn, hắn không biết
con gái mất con trai, bởi vậy cảm thấy nàng và bà bà tranh luận là không
đúng. Nhưng trước mắt người Phùng gia đến, Hoàng đại nương lại không
lộ mặt, trong lòng hắn liền mất hứng.
Lúc này, Phùng bà mụ và con dâu Đỗ thị, con gái út Phùng Minh Anh
vào phòng. Phùng Trường Thuận vào phòng khách ngồi xuống, cười nhạt
nói: "Bà thông gia có chuyện gì bận rộn như vậy? Tú Anh sinh ba ngày,
bận rộn đến mức không rảnh đến một chuyến?"
Hắn đây là dùng lời trá Hoàng lão cha, trong lòng còn ôm một tia hi
vọng, hy vọng bà thông gia chỉ tạm thời có việc đi về nhà, hoặc lấy gì đó,
hoặc là đi làm gì, đợi lát nữa phải tới.
Ai biết lời này nói trúng chân tướng, sắc mặt Hoàng lão cha không khỏi
xấu hổ.
Phùng Trường Thuận thấy bà thông gia thật sự không tới, không khỏi
giận dữ.
Phượng Cô là người có ánh mắt, bưng hai ly trà đi ra, đặt lên bàn, cười
tủm tỉm hô: "Thông gia, đại bá nếm thử trà trong núi chúng ta. Đây là búp
non mới hái năm nay."
Trước xóa được nỗi khó chịu của Phùng Trường Thuận, câu chuyện
dừng một lát, sau đó lập tức xoay người nhìn Hoàng lão Nhị nháy mắt, đi
đến bên người hắn, nhéo tay hắn.
Hoàng lão Nhị cũng không chậm, rất cơ trí, vội nhìn Phùng Trường
Thuận cười làm lành nói: "Phùng bá bá, buổi tối trước nương ta đã tới.
Cũng không biết tẩu tử nói gì, hai người cãi vài câu, trứng gà mang đến tẩu
tử cũng không cần, trả trở về. Nương ta về khóc đến nửa đêm!"
Phùng Trường Thuận nghe xong da mặt run run.