Không phải bởi vì cha quan tâm, mà vì một câu cuối và kia "Để sói tha
đi không phải là nghiệp chướng", chọc vào tim nàng, đau như bị kim đâm.
Tẩu tử nàng Đỗ thị vội thấp giọng an ủi nàng.
Phùng bà mụ từ trong phòng đi ra.
Khác với chồng, dáng người nàng nhỏ xinh, là một lão thái thái nhỏ nhắn
gầy gò, ngôn ngữ cũng không nhiều, việc gì đều nghe lão gia tử.
Vì thế, Phùng Trường Thuận và Phùng bà mụ mang theo con trai Phùng
Hưng Phát ra cửa hường nhà cũ Hoàng gia đi, cha con Hoàng lão cha đều
đi theo.
Những người muốn nhìn náo nhiệt, không tiện theo sát, làm bộ như
không có việc gì, nói nhau nghe những chuyện không liên quan, lại đem
ánh mắt nhìn đám người này, chậm rãi tới gần nhà cũ Hoàng gia, chờ xem
náo nhiệt.
Phượng Cô đi vội hai bước, một bên cười nói: "Thông gia, đại bá và đại
nương đi chậm một chút. Ta đi về trước nói một tiếng với nương. Khách
tới, chuẩn bị nước trà."
Phùng Trường Thuận nhìn Phùng bà mụ nháy mắt, Phùng bà mụ vội
chạy tới dắt tay nàng, cười nói: "Chúng ta cùng đi. Đều là người trong nhà,
khách khí gì. Cũng không cần uống trà, mời bà thông gia tới bên này tắm
ba ngày cho Hoa Nhi. Đã trưa, không thể chậm trễ nữa."
Phượng Cô không còn cách nào, đành phải đi theo bọn họ.
Lại nói Hoàng đại nương, từ đêm hôm đó nàng bị Phùng Thị chọc giận
trở về, nói liên miên cằn nhằn hai ngày, luôn nói mình hảo tâm không hảo
báo, con dâu cả không đem bà bà này vào mắt.