Hôm nay trẻ tắm ba ngày, người nhà mẹ đẻ con dâu sẽ đến, nàng làm bà
bà nhất định phải đi, bằng không người ta sẽ nói nhảm.
Nhưng con trai, con dâu không đến mời, sao nàng chịu cúi đầu chứ!
Vì thế dỗi không đi.
Lúc người Phùng gia vào thôn, động tĩnh thật lớn, nàng ở nhà nghe thấy
được, cho rằng con trai khẳng định sẽ lại đây mời nàng. Ai biết trái đợi phải
đợi, cũng không thấy người đến.
Nàng nổi giận không chỗ phát tiết, nhìn một đôi trai gái của Hoàng lão
nhị nói, "Không gọi ta, ta không hiếm lạ đi! Không lui tới, ta còn tiết kiệm
được trứng gà, để lại cho chúng ta ăn."
Vừa nói, quả thực đi phòng bếp, trong cơn giận lấy tám cái trứng chần
nước sôi.
Cho cháu gái Đại Nữu hai cái, cháu trai Tiểu Bảo ba cái, cho nàng ba cái,
bởi hôm nay trời tốt, ba bà cháu liền mang ghế dài ngồi trong viện vừa ăn
vừa nói cười.
Hoàng đại nương ăn trứng gà, cảm thấy trong lòng hết giận rất nhiều.
Tình cảnh này bị đám người Phùng Trường Thuận nhìn thấy.
Hoàng đại nương trực giác không ổn, kinh hoảng đứng lên, muốn đem
cháu trai cháu gái vào nhà, nhưng chân như bị đóng đinh, không động
được.
Chủ yếu là nhìn thấy thân thích tới cửa, không đi nghênh đón, còn quay
người bước đi, không có đạo lý như thế.
Vì thế, ba bà cháu cầm bát trứng chần nước sôi, một đám sắc mặt vô
cùng khó coi.